Thảm sát kinh hoàng (2)
Bệnh viện về đêm thật u ám, so với ban ngày không khí ảm đạm hơn rất nhiều. Dọc dãy hành lang dài chỉ le lói ánh đèn neon mập mờ càng tăng lên vẻ đáng sợ. Trịnh Hạo Thạc ngồi trong phòng làm việc bấm điện thoại, hôm nay là ca trực đêm của cậu ở bệnh viện.
*ting*
Một tin nhắn vừa gửi đến.
A Hưởng: -Em yêu hôm nay ở lại bệnh viện hả?
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu cười khổ, nhanh chóng trả lời tin nhắn: -Ừm, chán muốn chết nè!!
Tin nhắn trả lời rất nhanh truyền đến: -Có cần anh đến ở bên cạnh 'vui vẻ' với em không?
Trịnh Hạo Thạc bĩu môi:-Không thèm, anh không cần điều tra vụ án kia hả?
A Hưởng: -Cần chứ, anh đang ở sở cảnh sát đây. Em giúp anh để mắt đến cô gái kia nhé
Trịnh Hạo Thạc: -Ừm, biết rồi
Trịnh Hạo Thạc đang nhắn tin với Kim Tại Hưởng liền nghe được tiếng động bên ngoài. Hình như là tiếng đồ đạc bị hất đổ. Trịnh Hạo Thạc rón rén mở cửa phòng nhìn ra bên ngoài, từ dãy hành lang dài hun hút rất khó để nhìn thấy bất kì thứ gì. Tiếng động kia càng lúc càng lớn, lần này Trịnh Hạo Thạc xác nhận đó là tiếng ghế ngã xuống nền gạch, rồi từng tiếng keng keng ma sát với nền nhà. Trịnh Hạo Thạc nội tâm có chút hoảng sợ, cậu đem đèn flash bật lên, soi sáng con đường đi về phía nơi phát ra tiếng động. Cậu từng bước chậm rãi đi về phía cuối hành lang, đột nhiên phía dưới chân dẫm phải một vũng nước khiến cậu cau mày. Trịnh Hạo Thạc đem đèn flash soi xuống phía dưới, một cảnh khiến cậu suýt đánh rơi điện thoại xuống đất, bên dưới chân Trịnh Hạo Thạc là một vũng máu lớn. Cậu cầm chặt điện thoại trong tay, đem nó soi sáng khắp phía xung quanh, ở góc bên phải hình như có thứ gì đó, Trịnh Hạo Thạc tiến đến gần đem đèn chiếu đến.
"AAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
Phía góc kia là một người đã bị cắt cổ đến chết, máu chảy khắp người, ngoài ra còn nhìn rõ một thanh kim loại đâm xuyên bụng. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tay Trịnh Hạo Thạc run rẩy, nhanh chóng bấm dãy số quen thuộc, phía đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy
-Sao vậy em yêu? Nhớ anh hả?
Trịnh Hạo Thạc ấp a ấp úng, giọng nói hàm chứa sự sợ hãi tột độ:"Có....có người chết......mau đến bệnh viện......có người chết rồi"
Kim Tại Hưởng đầu dây bên kia nghe được giọng của cậu không khỏi sốt sắng:"Em bình tĩnh trước, anh đến ngay, đừng cúp máy"
Trịnh Hạo Thạc nắm chặt điện thoại:"Nhanh đến đi......em....." Chưa nói hết câu, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp dãy hành lang. Cậu hoảng sợ quay đầu nhìn lại, đem đèn soi sáng khắp phía. Đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai cậu, Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt né tránh sang một bên, đem đèn soi về phía kia. Một người phụ nữ với mái tóc dài che phủ cả khuôn mặt, trên người là bộ đồ bệnh nhân đã nhuốm đầy máu. Trên tay bà ta cầm con dao sắc nhọn cũng dính đầy máu, từng giọt máu theo lưỡi dao nhỏ xuống sàn nhà.
Kim Tại Hưởng không nghe được bất kì phản hồi nào của Trịnh Hạo Thạc liền lo lắng không thôi: -ALo, Hạo Thạc, em đâu rồi? Mau trả lời đi
Người đàn bà kia cười the thé, cầm con dao sắc nhọn hướng phía Trịnh Hạo Thạc đâm tới, cậu theo bản năng lăn người né tránh nhát dao kia, điện thoại cũng đánh rơi luôn. Người đàn bà kia không đâm trúng Trịnh Hạo Thạc liền có chút cau có, giọng cười của bà ta lại càng thêm phần quỷ dị. Trịnh Hạo Thạc xoay người nhanh chóng chạy ra khỏi nơi kia, nếu như chậm thêm một bước có lẽ sẽ là nạn nhân của mụ đàn bà điên đó. Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, tên sát nhân kia cũng đuổi theo phía sau cậu, vừa chạy vừa không ngừng cười lớn, giọng nói như ma quỷ:"Đến đây với ta hahahaha, đến đây nào"
Trịnh Hạo Thạc dùng hết sức lực chạy ra phía bên ngoài cửa ra vào, nhưng mà không biết tại sao cửa lại đóng chặt, không thể mở ra được. Không còn cách nào khác, cậu đành phải nấp ở góc của quầy tiếp tân, mong rằng bà điên kia không tìm thấy cậu. Trịnh Hạo Thạc cầu mong cảnh sát nhanh chóng đến đây đi, nếu không sẽ còn nhiều người chết hơn nữa. Trịnh Hạo Thạc lấy làm lạ, mấy bệnh nhân ở trong phòng không lẽ không nghe thấy mấy tiếng động lạ kia? Nếu như họ ngủ say cũng không có khả năng không nghe thấy tiếng hét lớn của cậu như thế được.
"Haha, ra đây đi, mau ra đây với ta. Hahaha"
Tiếng cười the thé vang vọng khắp sảnh lớn bệnh viện. Tiếng bước chân chậm rãi gần trong gang tấc. Trịnh Hạo Thạc nấp dưới quầy tiếp tân không kìm chế được cánh tay run rẩy. Trịnh Hạo Thạc co người ngồi dưới quầy, cậu có thể cảm nhận được người đàn bà kia đang đứng rất gần cậu, trên tay bà ta lăm lăm con dao sắt bén, đem nó đâm mạnh lên bàn, sau đó kéo ra một đường dài tạo nên âm thanh kèn kẹt rợn người.
Dường như bà điên đó không biết Trịnh Hạo Thạc đang nấp ở phía dưới quầy tiếp tân, bà ta quan sát xung quanh một lúc rồi cũng rời đi. Giọng cười vẫn như vậy vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch, tiếng bước chân dần dần cách xa, Trịnh Hạo Thạc vẫn ngồi yên không dám động đậy. Một lúc sau cảnh sát đến, người đầu tiên phá cửa xông vào là Kim Tại Hưởng, hắn nhìn khắp nơi, lớn giọng gọi:"Hạo Thạc, em ở đâu? Hạo Thạc!!!!!"
Trịnh Hạo Thạc nghe được tiếng của hắn, như được đại xá, lao ra khỏi quầy tiếp tân, sợ hãi ôm chặt lấy Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhìn người yêu hiện tại vẫn bình an vô sự liền thở phào một hơi, đem cậu ôm chặt vào lòng, giọng ôn nhu trấn an:"Được rồi, có anh đây, đừng sợ, đừng sợ."
Trịnh Hạo Thạc cơ hồ nước mắt đã sắp trào ra đến nơi, cũng may Kim Tại Hưởng đến kịp, nếu không còn không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.
"Thượng úy, phát hiện một thi thể"
Kim Tại Hưởng phất tay bảo viên cảnh sát đi phong tỏa hiện trường trước. Còn hắn thì ôm Trịnh Hạo Thạc đi vào phòng nghỉ ngơi. Trịnh Hạo Thạc dường như vẫn còn bị chuyện kia ám ảnh, Kim Tại Hưởng rót một ly nước đưa qua cho cậu:"Uống đi, em phải bình tĩnh trước. Có chuyện gì phải kể anh nghe"
Trịnh Hạo Thạc nắm chặt ly nước trong tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, run rẩy kể lại toàn bộ sự việc mà cậu đã nhìn thấy cho Kim Tại Hưởng nghe không sót một chi tiết nào. Kim Tại Hưởng một bên vừa chăm chú nghe vừa ân cần vuốt lưng làm cậu bình tĩnh lại.
"Vậy em có nhìn thấy mặt của bà ta không?"
Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ lắc đầu:"Lúc đó em hơi hoảng, với cả tóc bà ta rất dài che cả khuôn mặt, ánh đèn điện thoại không đủ sáng để em nhìn rõ"
Kim Tại Hưởng nhíu mày:"Được rồi, không sao cả, anh sẽ đi kiểm tra camera, nhất định sẽ phát hiện điều gì đó"
Trịnh Hạo Thạc níu tay hắn:"Cho em đi cùng"
Kim Tại Hưởng nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu liền bật cười:"Không ngờ em lại nhát gan như vậy"
Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn hắn:"Em là nhân chứng, anh không cần bảo vệ nhân chứng à?"
Kim Tại Hưởng ôm eo cậu kéo đi:"Được rồi được rồi, ngay cả em không phải là nhân chứng anh cũng sẽ bảo vệ em"
Kim Tại Hưởng và Trịnh Hạo Thạc đứng trước phòng giám sát, có đến mười mấy cái màn hình quan sát. Nhưng mà điều kì lạ chính là, mấy nơi khác camera vẫn hoạt động bình thường, chỉ riêng nơi xảy ra án mạng là dãy hàng lang dài cùng sảnh lớn thì camera không hoạt động. Trùng hợp là ngay vào lúc xảy ra chuyện thì màn hình tối đen, không thể nhìn thấy bất kì thứ gì.
Kim Tại Hưởng tức giận đập tay xuống bàn:"Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ?"
Trịnh Hạo Thạc đứng một bên nhìn cũng ngạc nhiên không kém:"Em cũng thấy rất kì lạ, tại sao bên ngoài xảy ra động tĩnh lớn như vậy mà bệnh nhân lại không phát hiện"
Kim Tại Hưởng dường như nhớ ra điều gì đó:"Không ổn, cô gái nhân chứng"
Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng tức tốc chạy đến phòng bệnh của cô gái kia. Thật không ngờ cô ta vẫn yên ổn ngủ say trên giường bệnh, và mọi thứ xảy ra một chút cũng không hề hay biết. Kim Tại Hưởng mệt mỏi ngồi xuống băng ghế dài, vùi mặt vào lòng bàn tay:"Tại sao lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy"
Trịnh Hạo Thạc bần thần một chút, đột nhiên nói:"Anh có nhớ lời cô gái kia nói hôm qua không?"
Kim Tại Hưởng khó hiểu ngước lên nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Lúc đó cô ta vẫn chưa hết sang chấn tâm lý, lời nói kia không thể nào........"
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên xen vào:"Không, kiểm tra cho thấy cô ta hoàn toàn ổn định, tâm lý không có dấu hiệu bị tổn thương. Mà lời cô ta nhắc tới có liên quan đến một người phụ nữ, em cho là kẻ sát nhân lúc nãy chính là người đàn bà mà cô gái nhắc tới"
Kim Tại Hưởng cảm thấy lời Trịnh Hạo Thạc nói cũng không phải là vô lý, nhưng mà người đàn bà bí ẩn kia rốt cục là ai? Là người hay là ma? Hành tung lại thoát ẩn thoát hiện như vậy. Lúc cảnh sát vừa tới cũng không tìm được bất kì manh mối nào, lối ra duy nhất là ở sảnh chính, mà sảnh chính cửa lại đóng chặt, nếu bà ta ra từ cửa chính không lý nào Trịnh Hạo Thạc nấp ngay quầy tiếp tân lại không phát hiện ra.
"Ngoài cửa chính ở đại sảnh thì còn bất kì cửa thoát hiểm nào không?"
Trịnh Hạo Thạc nghĩ một chút lại lắc đầu:"Không có. Mà cũng không phải, ở dãy phía tây có một lối thoát hiểm nhưng không biết vì sao lại khóa rồi, không ai lui tới nơi đó nữa. Cũng không thể ra ngoài từ cửa đó đâu"
Kim Tại Hưởng hừ lạnh:"Nói như vậy có nghĩa là tên sát nhân kia vẫn còn ở trong bệnh viện này" Lần này Kim Tại Hưởng sẽ tăng cường lực lượng canh gác nơi này, thử xem mụ điên kia có dám xuất hiện nữa hay không.
Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống cạnh hắn:"Vậy kẻ giết hai vợ chồng kia với bà điên lúc nãy liệu có phải là cùng một người?"
Kim Tại Hưởng:"Không chắc, nhưng cũng không phải là không thể"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top