Hủ tục kì quái (2)

Sau một hồi triền miên ân ái, Trịnh Hạo Thạc cả người đau nhức được Kim Tại Hưởng ôm vào lòng nằm trên chiếc giường tre. Kim Tại Hưởng hôn hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cậu, gian xảo nói:"Em yêu cũng thật quá mê người nha, khiến tôi cứ rạo rực mãi không thôi, hay chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé?"

Trịnh Hạo Thạc huých một cái vào bụng hắn, nói:"Anh có muốn ra ngoài sân ngủ không?"

Kim Tại Hưởng tự biết đường mà rút lui, cười làm hòa nói:"Tôi nói đùa mà, nhưng em dám ngủ một mình sao?"

Trịnh Hạo Thạc lại nhớ đến cảnh tượng kia, không khỏi rùng mình, vòng tay ôm chặt hông Kim Tại Hưởng, cật lực lắc đầu. Kim Tại Hưởng bật cười trước hành động đáng yêu của cậu, hôn lên môi cậu một cái, nói:"Ngoan, đừng sợ, có tôi ở đây"

Giữa không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại, Trịnh Hạo Thạc lười biếng nhấc máy:-Alo?

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh có phần khẩn trương:-Anh đã về đến nhà chưa?

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, nói:-Rồi rồi, em điện cho anh có việc gì sao?

Trịnh Tiểu Hạ thở phào một hơi, nói: -Em lo lắng nên mới gọi cho anh. Anh có gặp chuyện gì kì quái không?

Trịnh Hạo Thạc thở dài, đem mọi chuyện mình đã gặp được kể lại cho Trịnh Tiểu Hạ nghe. Trịnh Tiểu Hạ nghe xong liên tục nói không ổn không ổn. Trịnh Hạo Thạc nghe giọng điệu của cô nội tâm dấy lên cảm giác lo lắng.

-Có chuyện gì sao?

Trịnh Tiểu Hạ nói: -Nơi kia......nơi bọn anh đang ở.....có lẽ không được ổn

Trịnh Hạo Thạc nhướn mày: -Không ổn chỗ nào? Anh cảm thấy rất tốt mà

Trịnh Tiểu Hạ tặc lưỡi: -Không phải, ý em là......anh đã xác minh đầy đủ thông tin trước khi vào ở trong ngôi nhà chưa?

Trịnh Hạo Thạc cười nói: -À, ngôi nhà này là Phác Chí Mẫn, bạn của Tại Hưởng đặt giúp bọn anh. Cậu ấy nói đã từng đến đây xem rồi, mọi thứ rất tốt.

Trịnh Tiểu Hạ gật gù: -Ừm, vậy trước khi vào nhà anh đã gõ cửa trước ba lần chưa?

Trịnh Hạo Thạc như nhớ ra điều gì đó, tự cốc đầu mình một cái: -Anh vì cao hứng quá mà quên mất rồi

Trịnh Tiểu Hạ bất lực đỡ trán: -Như vậy thì đúng rồi. Tùy tiện vào nhà người ta mà không xin phép nhất định sẽ bị dọa. 

Trịnh Hạo Thạc thở dài: -Vậy anh phải làm sao đây?

Trịnh Tiểu Hạ bật cười: -Không sao đâu, họ chỉ dọa anh một chút thôi, cũng không làm gì anh. À, em có việc một chút. Anh nhớ cẩn thận đó, không được đi trở lại khu rừng kia một lần nào nữa, nhớ lời em dặn và phải luôn đeo bùa bảo hộ!!!!

Trịnh Hạo Thạc: -Anh biết rồi mà

Kim Tại Hưởng một bên gác càm lên vai Trịnh Hạo Thạc, âm thầm nghe lén cuộc trò chuyện của hai anh em Trịnh Hạo Thạc và Trịnh Tiểu Hạ. Đợi khi Trịnh Hạo Thạc cúp máy, hắn mới nói:"Sao vậy? Sao lại thở dài?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu:"Không có gì cả, Tiểu Hạ chỉ nhắc em một số việc thôi"

Kim Tại Hưởng kéo Trịnh Hạo Thạc nằm xuống giường, nhỏ giọng nói:"Trễ rồi, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh dắt em đi câu cá"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong liền cao hứng, mọi lo lắng trong lòng thoáng chốc quên sạch. Kim Tại Hưởng đem nến thổi tắt, không gian nhanh chóng chìm vào bóng tối, từng cơn gió lạnh thổi vào căn nhà khiến Kim Tại Hưởng rùng mình một cái. Lúc hắn trở người nhìn ra ngoài cửa đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của ai đó đứng trước cửa, Kim Tại Hưởng hoảng hốt dụi dụi mắt, cố gắng nhìn rõ một lần nữa, không có bất kì thứ gì. Kim Tại Hưởng lắc đầu cười khổ, nhất định là bị tiểu Thạc làm cho sợ lây mà. Tiếng tin nhắn liên tục gửi đến, Kim Tại Hưởng nhíu mày đem điện thoại kiểm tra tin nhắn. Là của Phác Chí Mẫn, liên tục 5 tin gửi đến.

-Ê mày

-Mày đâu rồi?

-Đang nói chuyện tự nhiên biến đi đâu mất vậy hả?

-Mày nói rõ cho tao nghe xem, không tốt là như thế nào?

-Mày đã đi đúng địa chỉ tao gửi chưa?

Kim Tại Hưởng bấm bấm: -Thì tao chạy theo địa chỉ mày gửi mà

Phác Chí Mẫn: -Ngày mai chụp lại hình ngôi nhà gửi tao nhé

Kim Tại Hưởng: -Ừ biết rồi, nửa đêm mà làm phiền bố mày ngủ

Phác Chí Mẫn: -Bố lo cho mày và em người yêu xinh xẻo của mày thôi

Kim Tại Hưởng: -Bớt địa người yêu của tao ┌∩┐(ಠ_ಠ)┌∩┐

Phác Chí Mẫn: -Em người yêu của mày đẹp, tao thích (¬‿¬)

Kim Tại Hưởng: -凸ಠ益ಠ)凸 cút cút cút

Vậy là Kim Tại Hưởng cực kì khinh bỉ thằng bạn hám trai nên quyết định tắt điện thoại ôm người yêu bảo bối ngủ một mạch đến sáng. Hôm đó là một ngày nắng đẹp, Kim Tại Hưởng đưa Trịnh Hạo Thạc ra con suối cách khá xa nhà để bắt cá. Thế nên quên mất phải chụp lại căn nhà gửi qua cho Phác Chí Mẫn.

Con suối kia rất đẹp, nước chảy róc rách, Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nghịch nước, thật sự rất sảng khoái. Kim Tại Hưởng ở một bên bắt cá, hắn khó khăn lắm mới bắt được một con cá nhỏ nhưng tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên khiến hắn hốt hoảng mà trượt mất. Kim Tại Hưởng nhất thời cau có, đem điện thoại mở lên.

"Mời sủa" Kim Tại Hưởng cục súc nói

Đầu dây bên kia vang lên tiếng gắt gỏng:"Mới sáng mà nổi cơn à? Tao bảo mày chụp ảnh gửi qua cho tao mà, đợi khi nào mới chụp hả mẹ?"

Kim Tại Hưởng đỡ trán:"Đậu xanh rau muống, tao lo dẫn Hạo Thạc đi chơi mà quên mất"

Phác Chí Mẫn tặc lưỡi:"Dạ vâng, cho con xin. Đầu óc mẹ lúc nào cũng chỉ có người yêu và người yêu. Nhanh chụp cho con kiểm tra đi ạ"

Kim Tại Hưởng nói:"Ừ ừ, để tao đi chụp cho"

Kim Tại Hưởng xoa xoa ấn đường đem điện thoại bỏ vào túi quần. Quay sang nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc vẫn đang vui vẻ đuổi theo mấy con cá, không nỡ làm cậu mất hứng bèn nói:"Hạo Thạc, tôi về nhà có chút chuyện. Em ở đây không được đi đâu đó có biết chưa, tôi sẽ quay lại ngay"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu hướng Kim Tại Hưởng vẫy tay:"Anh cứ đi đi"

Kim Tại Hưởng rời khỏi nhưng chưa đi được mấy bước liền không yên tâm mà quay đầu lại dặn thêm một câu:"Có chuyện gì thì gọi cho tôi đó có biết chưa!!"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu lia lịa:"Em biết rồi, anh mau đi đi"

Kim Tại Hưởng chạy nhanh trở về nhà, để Hạo Thạc một mình ở nơi kia hắn quả thật không yên tâm.

Hắn chạy một đường về nhà, chụp lại ngôi nhà từ bên ngoài theo yêu cầu của Phác Chí Mẫn sau đó ngay lập tức gửi qua cho hắn. Ngay khi vừa gửi qua tiếng chuông điện thoại của Kim Tại Hưởng chợt reo lên. Vừa bắt máy đã nghe giọng nói khủng bố của Phác Chí Mẫn.

"Ngôi nhà đó vốn dĩ không phải là ngôi nhà mà tao đặt cho mày. Đó rõ ràng là nhà hoang mà!!!!"

Kim Tại Hưởng nghe xong cảm thấy toàn thân rét lạnh, ấp úng nói:"Mày....mày đùa tao đúng không? Rõ ràng tao đã đi theo địa chỉ mày gửi, không thể nào sai được"

Phác Chí Mẫn nói:"Lúc mày chạy vào làng sẽ bắt gặp 3 ngã rẽ đúng chứ?"

Kim Tại Hưởng nhớ lại một chút, gật đầu nói:"Đúng vậy, thì sao?"

Phác Chí Mẫn nói:"Tao bảo mày rẽ vào con đường thứ nhất đúng chứ?"

Kim Tại Hưởng đáp:"Đúng vậy"

Phác Chí Mẫn thở dài:"Và thế là mày rẽ vào con đường thứ nhất bên trái đúng không???!!!!!!"

Kim Tại Hưởng gật đầu:"Ừm, đúng rồi"

Phác Chí Mẫn đỡ trán:"Trời ơi!!!! Ý tao là con đường thứ nhất bên tay phải. Con đường mày rẽ vào là một thôn nhỏ, thôn đó sớm đã không có người ở, bị bỏ hoang từ năm trước rồi!!"

Kim Tại Hưởng nghe xong câu kia như sét đánh ngang tay, vội vàng chạy đi tìm Trịnh Hạo Thạc.

Khi Kim Tại Hưởng rời đi chưa bao lâu, Trịnh Hạo Thạc ngồi ở mõm đá nhắn tin cho em gái. Bỗng nhiên ở phía xa xa có một bà cụ mái tóc bạc trắng lặng lẽ đi về phía Trịnh Hạo Thạc. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy kì quái, giữa nơi núi rừng như này tại sao lại có một bà cụ thế kia? Thật là kì lạ.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu tiếp tục nhắn tin cho em gái, nhưng vẫn đề cao cảnh giác. Đột nhiên bà ta bước đến gần Trịnh Hạo Thạc, ngồi xuống bên cạnh cậu, tay xoa xoa chân, giọng than thở:"Già cả rồi, đi một chút liền nhức mỏi không thôi"

Trịnh Hạo Thạc quay sang nhìn bà lão:"Nhà bà ở gần đây ạ?"

Bà lão mỉm cười lắc đầu:"Cũng không gần lắm, mỗi lần ra đây xách nước thật sự rất bất tiện"

Trịnh Hạo Thạc cười nói:"Sao bà không dẫn theo con cháu đi cùng? Họ có thể giúp đỡ cho bà"

Bà lão thở dài nói:"Ta có duy nhất một đứa con trai, đến giờ nó vẫn chưa có vợ, bản thân nó phải ở nhà canh nhà, làm đồng, làm gì có thời gian đi theo lo cho ta chứ"

Trịnh Hạo Thạc gật gù tiếp thu mọi chuyện. Bà lão lại nói:"Con thật đáng yêu, ta thật sự muốn con làm con dâu của ta"

Trịnh Hạo Thạc thoáng ngạc nhiên, chỉ vào mình hỏi:"Con ạ? Không được đâu, con là con trai mà"

Bà lão cười nói:"Không sao, con trai ta thích nam nhân"

Trịnh Hạo Thạc cười gượng, gãi đầu:"Cái này cũng không được, thật ra con có người yêu rồi"

Bà lão thở dài, giọng nói trở nên lạnh lẽo:"Ta không cần biết, con nhìn xem, con trai ta bảo nó thích con, con nhất định phải làm vợ của nó!!!!"

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn theo hướng chỉ của bà lão nhưng không thấy bất kì người nào. Bà ta nói con trai bà ta thích mình sao? Nhưng mà làm gì có ai ở đây......Trịnh Hạo Thạc đột nhiên cảm thấy đầu choáng váng, chiếc điện thoại trên tay cũng rơi xuống, cậu dần dần mất đi ý thức, phía trước chìm vào bóng đen mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top