Án mạng ở trường học
Trịnh Hạo Thạc sau chuyến đi về từ nông thôn lại phải trở về với công việc. Lần này cậu không làm việc ở bệnh viện mà phải đến giảng dạy ở một trường đại học bởi vì Trịnh Hạo Thạc là một bác sĩ trẻ ưu tú nên được viện trưởng cử đến trường đại học y dược V.H để chia sẻ về kinh nghiệm trong ngành cho sinh viên. Trịnh Hạo Thạc còn rất trẻ mà đã ra trường, vì vậy khi đến trường dạy học có chút không đúng lắm. Giáo viên ở đây đa số đều ở độ tuổi trung niên, trẻ nhất có lẽ khoảng 30 tuổi.
Trịnh Hạo Thạc vừa bước vào trường đã bị đám sinh viên vây quanh, bọn họ ban đầu còn nghĩ cậu là một học sinh mới, sau khi biết được cậu sẽ là giảng viên thì cực kì hào hứng. Kể cũng đúng, bọn họ mỗi ngày đi học đều nhìn thấy mấy gương mặt già nua không có tinh thần của giảng viên đến chán, bây giờ Trịnh Hạo Thạc là người mới, lại còn điển trai cùng năng động, đương nhiên sẽ rất thích.
Trịnh Hạo Thạc ngày đầu đi dạy mà lại có một người nào đó không yên tâm, cậu vừa bước dọc hành lang đến lớp học đã nhận được cuộc gọi thứ 3 của hắn. Trịnh Hạo Thạc cười khổ, đem điện thoại mở lên:"Alo?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm đục:"Em yêu đến lớp rồi hử?"
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, đáp:"Ừm, chuẩn bị vào lớp đây"
Kim Tại Hưởng:"Dạy tốt nhé, à, đặc biệt nhớ tránh xa mấy tên nam sinh ra có biết chưa hử?"
Trịnh Hạo Thạc cười khổ, gật đầu nói:"Biết rồi mà, nói mãi ấy"
Trịnh Hạo Thạc tắt máy, khóe môi cong cong. Kim Tại Hưởng cứ như trẻ con ấy, lại còn ghen tuông lung tung, thật hết nói nổi mà. Suốt ngày cứ dặn cậu nào là cẩn thận, nào là tránh xa người lạ, không được thân thiết với người khác, cậu cũng đã hai mươi tuổi đầu rồi, có còn nhỏ nữa đâu chứ, nhưng có lẽ vì sau mấy vụ việc lần trước nên Kim Tại Hưởng lúc nào cũng phập phòng lo sợ. Những lúc hắn không ở gần cậu liền liên tục gọi điện kiểm tra, nhắc nhở. Trịnh Hạo Thạc không cảm thấy như vậy là phiền phức ngược lại còn cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
"Cậu Trịnh hôm nay có vẻ vui nhỉ?"
Trịnh Hạo Thạc ngước nhìn, trước mắt là một người đàn ông rất trẻ, vóc dáng cao đẹp, khỏe khoắn, khuôn mặt ưa nhìn. Người này là Ngô Phong, giảng viên trẻ tuổi nhất trường, hắn đã 30 tuổi nhưng với thân thể cường tráng cùng với khuôn mặt kia khiến người ta nhìn vào liền đoán rằng hắn chỉ mới 25-26 tuổi. Ngô Phong bước đến gần Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt nhìn cậu không rời. Trịnh Hạo Thạc cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất, mỉm cười nói:"Thì ra là Ngô lão sư"
Ngô Phong thở dài nói:"Đừng gọi tôi là lão sư, trông tôi già đến vậy sao?"
Trịnh Hạo Thạc xua tay, đáp:"Không phải, anh đừng hiểu lầm ý của tôi"
Ngô Phong nhếch môi cười nói:"Vậy sau này cứ gọi tôi là anh Phong được rồi. Hôm nay buổi đầu đi dạy, có gì không ổn thì cứ nói với tôi. Tôi sẵn sàng chỉ dạy em" Ngô Phong nháy mắt với Trịnh Hạo Thạc, môi nở một nụ cười gian xảo.
Trịnh Hạo Thạc:"A...vâng ạ, cảm ơn anh. Tôi...tôi vào lớp trước" Nói xong liền nhanh chân chạy đi. Tên Ngô Phong kia làm Trịnh Hạo Thạc có cảm giác không tốt lắm, nghe người người đồn rằng hắn rất trăng hoa, gặp người đẹp liền giở giọng trêu ghẹo. Nhưng mà hắn càng như thế chỉ khiến Trịnh Hạo Thạc toàn thân nổi da gà, không có cảm giác thân thiện chút nào. Ngô Phong nhìn theo bóng lưng Trịnh Hạo Thạc vội vã rời đi, môi cong lên:"Thật đáng yêu"
Trịnh Hạo Thạc hôm nay được phân công dạy mấy đứa nhóc sinh viên năm nhất, vừa bước vào chúng nó đã hò hét ầm ĩ, có lẽ là lần đầu được một giáo viên trẻ đẹp dạy thì phải. Trịnh Hạo Thạc mỉm cười thân thiện, nói:"Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi dạy, các em có gì không hiểu thì cứ mạnh dạn giơ tay phát biểu ý kiến nhé"
Cả lớp nghe giọng nói êm dịu của cậu liền không kiềm chế được mà nhao nhao, có tên nhóc bạo dạn đứng lên hỏi:"Thầy có người yêu chưa ạ?"
Trịnh Hạo Thạc không ngờ có người hỏi mình như vậy, cũng không lường trước được nên không biết ứng phó như thế nào, cậu chưa kịp trả lời thì có đứa khác lại hỏi:"Nhà thầy ở đâu vậy?"
Dường như có người mở đường, thế là đồng loạt hết đứa này đến đứa khác cứ luôn miệng hỏi mấy câu toàn liên quan đến cậu.
"Thầy ơi, cho em xin số điện thoại"
"Thầy chưa có người yêu đúng không?"
"Thầy ơi, thầy dễ thương quá à"
"Thầy ơi...~~~"
Trịnh Hạo Thạc bật cười, lên tiếng nói:"Các em, các em im lặng trước đã. Nhiều câu hỏi như vậy làm sao thầy trả lời hết. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu bài học trước nhé, có gì sau giờ sẽ tiếp tục, được không?"
Cả lớp đồng thanh:"Vâng ạ"
Cứ tưởng việc dạy học sẽ khó khăn lắm, vì trước khi chính thức bước vào lớp, Trịnh Hạo Thạc đã nghe rất nhiều giảng viên than vãn rằng tụi nhỏ rất cứng đầu, không chịu nghe bảo, lại còn rất vô lễ, nhưng đối với Trịnh Hạo Thạc lại dễ dàng vô cùng. Mấy sinh viên này rất nghe lời mà nhỉ? Trong giờ học hoàn toàn im lặng không có bất kì tiếng nói nào, thật sự rất ngoan nha~
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em có thể ra về"
Cả lớp thu dọn sách vở trở về gần hết, Trịnh Hạo Thạc ở lại xem tài liệu một chút, lúc ngẩng đầu phát hiện một cậu bạn vẫn chậm rì rì thu xếp đồ, mặt cúi xuống không rõ biểu cảm. Trịnh Hạo Thạc thấy lạ liền bước xuống dưới lớp, tay đặt lên vai cậu trai kia, nhỏ giọng hỏi:"Em làm sao thế? Sao vẫn chưa về nhà đi?"
Cậu trai kia giật mình nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, khuôn mặt xanh xao ủ rũ:"Em....em...."
Trịnh Hạo Thạc tò mò hỏi:"Sao vậy? Em khóc đúng không? Có chuyện gì cứ nói với thầy"
Cậu nhóc liên tục lắc đầu, nhưng trên khuôn mặt đã chảy ra một dòng nước mắt, cậu trai này có khuôn mặt rất đáng yêu, có chút nhỏ con so với bạn bè cùng lứa. Trịnh Hạo Thạc thở dài nói:"Em như vậy làm sao được? Có chuyện gì cứ nói với thầy, thầy sẽ giúp đỡ em"
Cậu nhóc ngước lên nhìn Trịnh Hạo Thạc, ấp úng muốn nói gì đó:"Em...."
"Ô, Hạo Thạc vẫn chưa trở về nhà sao?" Một giọng nói trầm khàn vang lên, sau đó là thân ảnh của người kia tiến đến gần Trịnh Hạo Thạc. Cậu nhóc kia vừa nhìn thấy hắn đã ôm balo vội vã chạy ra ngoài cửa để Trịnh Hạo Thạc nhìn theo đầy khó hiểu.
Trịnh Hạo Thạc quay sang nhìn người vừa đến, nói:"Tôi chuẩn bị về đây"
Ngô Phong nhếch môi cười:"Ồ, để tôi đưa em về"
Trịnh Hạo Thạc xua xua tay:"Như vậy sao được, tôi không muốn làm phiền anh"
Ngô Phong bật cười, khoát vai Trịnh Hạo Thạc bước đi:"Không cần ngại"
Trịnh Hạo Thạc ái ngại nhìn hắn tự nhiên khoát vai mình, nhưng cũng không biết phải làm gì mới đúng. Có hơi mất tự nhiên nhưng mà nếu đẩy ra thì thật bất lịch sự nên cũng tùy tiện hắn vậy. Trịnh Hạo Thạc lại nhớ đến nam sinh kia, không khỏi cảm thấy có chút lo lắng, nhìn nét mặt cậu ấy hình như đã gặp phải chuyện gì đó. Trịnh Hạo Thạc nhịn không được, hỏi:"Anh Phong, anh có biết nam sinh lúc nãy không?"
Ngô Phong xoa xoa càm, suy nghĩ một chút rồi nói:"Cậu nhóc lúc nãy đứng với em ấy hả? Theo như tôi nhớ thì nó tên Lý Tiểu Thanh, mới chuyển đến trường này 1 tháng trước"
Trịnh Hạo Thạc gật gù, thuận miệng nói:"Tôi thấy em ấy hình như không ổn lắm, anh có biết lý do tại sao không?"
Ngô Phong nhún vai, nói:"Tôi cũng không để ý nhiều, thật sự không biết"
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, không biết bản thân đã ra khỏi cổng trường lúc nào. Vừa ra khỏi trường, cả hai liền nghe một giọng nói lạnh lẽo đáng sợ, Trịnh Hạo Thạc bị một cánh tay kéo về phía trước.
"Mày là thằng nào?"
Ngô Phong nhíu mày nhìn người kia:"Tôi mới là người hỏi anh câu đó, anh là ai?"
Người kia hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Phong, cao giọng nói:"Tao là người yêu của Trịnh Hạo Thạc"
Ngô Phong nghe xong câu kia, khuôn mặt lạnh đi vài phần, ánh mắt liếc nhìn Kim Tại Hưởng đầy sát ý nhưng trên môi vẫn trưng ra nụ cười. Kim Tại Hưởng nhìn thấy vẻ mặt của hắn nhịn không được trán nổi đầy gân xanh, tay siết thành nắm đấm. Trịnh Hạo Thạc một bên đỡ trán, cảm thấy mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ, bèn nhanh một bước tiến đến ngăn cản, kéo Kim Tại Hưởng trở về, giọng nhẹ nhàng giải thích:"Anh đừng hiểu lầm, đây là Ngô lão sư ở trường của em"
Kim Tại Hưởng nhíu mày, vươn tay ôm eo Trịnh Hạo Thạc, hừ lạnh một tiếng. Trịnh Hạo Thạc cũng bất lực với hắn, đành dịu giọng quay sang nhìn Ngô Phong:"Anh Phong đừng so đo với A Hưởng, anh ấy là vậy đó"
Ngô Phong nhếch môi cười nói:"Không sao, tôi không tính toán với người không biết suy nghĩ"
Kim Tại Hưởng nghe xong lập tức bùng nổ, muốn nhào lên đánh Ngô Phong một trận:"Thằng kia, mày nói ai không biết suy nghĩ hả?"
Trịnh Hạo Thạc nhanh tay kéo Kim Tại Hưởng rời đi, thở dài nói:"Được rồi, đừng nháo nữa, mau về thôi"
Kim Tại Hưởng hung hăng theo Trịnh Hạo Thạc trở về. Dọc đường im lặng không nói bất kì câu nào, cũng không thèm nhìn Trịnh Hạo Thạc một cái. Trịnh Hạo Thạc ý thức được hắn nhất định là giận mình rồi, bèn tiến đến gần bên cạnh, ôm tay hắn, giọng nỉ non dỗ ngọt:"A Hưởng sao vậy a? Đừng giận em mà"
Kim Tại Hưởng vẫn một mực không trả lời, quay đầu sang hướng khác, hừ lạnh một tiếng. Trịnh Hạo Thạc chu chu môi, ở bên tai hắn thì thầm:"Đừng giận em mà, em với anh Phong chỉ là bạn bè thôi"
Kim Tại Hưởng tức giận nói:"Còn gọi anh Phong này, anh Phong nọ, thân thiết quá nhỉ?"
Trịnh Hạo Thạc cười khổ, nói:"Được rồi, không gọi không gọi nữa, bây giờ anh muốn em làm gì mới hết giận đây?"
Kim Tại Hưởng hừ một tiếng, nhíu mày quay sang nhìn Trịnh Hạo Thạc:"Có thật là cái gì cũng làm không?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu chắc nịch, nói:"Đương nhiên rồi, miễn A Hưởng đừng giận em nữa"
Kim Tại Hưởng âm thầm hào hứng nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt lãnh cảm, nói:"Hôm nay đến nhà tôi ngủ đi"
Trịnh Hạo Thạc lập tức nói:"Được thôi"
Kim Tại Hưởng ngay lập tức kéo tay Trịnh Hạo Thạc chạy về nhà. Đến lúc này Trịnh Hạo Thạc mới nhận ra bản thân thật ngây thơ, thế mà bị Kim Tại Hưởng lừa một vố. Về nhà hắn ngủ một đêm ư? Nghe có vẻ bình thường nhỉ? Nhưng mà ai dám đảm bảo đêm đó hắn sẽ không bộc lộ thú tính chứ!!!!!!!!! Sự thật là vừa mới bước vào nhà hắn đã lộ ra ngay thú tính của mình a!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top