Án mạng ở trường học (5)
Không gian tĩnh mịch lúc trước sớm đã đầy ấp tiếng nói của cảnh sát, tiếng xe cứu thương. Cả một đêm chạy vật vã trốn khỏi sát nhân điên loạn, Trịnh Hạo Thạc toàn thân đầy thương tích. Kim Tại Hưởng phân phó một viên cảnh sát đưa Trịnh Hạo Thạc lên xe cứu thương còn bản thân hắn chạy đến phòng giáo viên kiểm tra một chút.
Theo lời của Trịnh Hạo Thạc, khả năng sát nhân vẫn còn ở trường là rất cao, bởi khi bọn hắn đến nơi thì sát nhân chỉ mới rời đi không lâu. Tất cả lối ra vào đều được cảnh sát canh giữ nghiêm ngặc, không thể nào thoát ra được.
Quả nhiên trên nền gạch dọc hành lang có nhiều giọt máu nhỏ dẫn một đường thẳng đến phòng giáo viên. Có lẽ đây là máu của nạn nhân dính trên người hắn, theo lời của Trịnh Hạo Thạc rằng tên kia rất mạnh, không thể nào bị đả thương bởi một sinh viên mảnh mai yếu đuối kia và Trịnh Hạo Thạc khẳng định chưa từng khiến hắn bị thương. Kim Tại Hưởng tay cầm súng lục chậm rãi tiến đến trước cửa, bên trong không phát ra tiếng động.
Kim Tại Hưởng ánh mắt sắc bén âm thầm nghe động tĩnh, ngay sau đó hắn đạp cửa bước vào, cùng lúc đó thì cánh cửa kia từ bên trong mở ra. Người vừa bước ra đã lãnh trọn cú đá của Kim Tại Hưởng đau đớn ngã ra đất. Kim Tại Hưởng chĩa súng vào người kẻ kia, lạnh giọng nói:"Thì ra là anh à, hừ, thật không ngờ"
Người kia thở hắc ra một hơi, ôm bụng đứng lên, mắt thấy Kim Tại Hưởng tràn ngập sát khí chĩa súng vào mình thì không khỏi lo lắng, vô thức lùi về sau một bước:"Anh muốn làm gì?"
Kim Tại Hưởng nhếch môi cười:"Ngô Phong, anh đừng giả ngây giả ngốc trước mặt tôi. Chuyện lần này nhất định có liên quan đến anh, tốt hơn hết nên theo tôi về đồn"
Ngô Phong cau mày, tựa tiếu phi tiếu hướng Kim Tại Hưởng thẳng thắn:"Tôi không có tội gì cả, tại sao phải theo anh về?"
Kim Tại Hưởng có hơi mất kiên nhẫn, cầm lấy còng tay hướng đến Ngô Phong:"Có tội hay không thì về đồn rồi biết"
Ngô Phong tức giận, trơ mắt nhìn Kim Tại Hưởng tra còng vào tay hắn, bản thân lại không đủ sức để đấu lại một cảnh sát như Kim Tại Hưởng. Chỉ biết gầm lên:"Tôi vô tội. Kim Tại Hưởng, anh đây là lấy việc công trả thù tư. Chết tiệt thả tôi ra"
Kim Tại Hưởng cười đắc ý, ở bên tai Ngô Phong thì thào:"Đúng thì sao? Tôi đây là mượn công trả thù tư đấy"
Ngô Phong nghe xong lời này tuyệt đối không thể ngờ được tên kia lại ghi thù hắn lâu đến vậy. Bản thân hắn cũng không tưởng tượng được đến viễn cảnh ngày hôm nay, một giáo viên gương mẫu lại phải tra tay vào còng, bị áp giải đến đồn công an. Nếu như để người ngoài biết e là sau này danh tiếng của hắn sẽ xuống dốc không phanh, địa vị ở trường cũng không còn cao như trước. Nghĩ đến đây nhịn không được chửi tục một tiếng.
Kim Tại Hưởng nhìn Ngô Phong bị hai viên cảnh sát đem đi thì cực kì đắc ý:"Ngô lão sư, cứ thoải mái nhé. Cấp dưới của tôi sẽ nhiệt tình với anh"
Kim Tại Hưởng quay trở lại tiếp tục phân phó cấp dưới phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi làm xong tất cả sự vụ thì cũng đã gần 6 giờ sáng, Kim Tại Hưởng để một số cảnh sát ở lại trường học, lấy thông tin nạn nhân, lời khai từ các đồng học của nạn nhân, sau đó hắn mới yên tâm chạy đến bệnh viện trung ương.
Tối hôm qua vì mãi đuổi theo hung thủ mà không kịp nhìn Trịnh Hạo Thạc, nghe nói cậu bị thương khá nặng, điều này khiến Kim Tại Hưởng càng thêm lo lắng. Khi bước vào phòng đã nhìn thấy Trịnh Tiểu Hạ ngồi một bên gọt trái cây, thấy hắn bước vào thì mỉm cười một cái coi như chào hỏi. Kim Tại Hưởng cũng hướng cô gật đầu, ngay lập tức đến bên cạnh giường Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường bệnh, sắc mặt xanh xao chăm chú nhìn xa xăm nơi khung cửa sổ. Đến khi Kim Tại Hưởng nắm lấy bàn tay của mình thì Trịnh Hạo Thạc mới hoàn hồn:"A Hưởng? Anh đến khi nào vậy?"
Kim Tại Hưởng xoa xoa bàn tay cậu, ôn nhu nói:"Anh vừa mới đến. Vết thương của em.....?"
Trịnh Tiểu Hạ đem trái táo mới gọt vỏ đưa cho Trịnh Hạo Thạc:"Bác sĩ nói anh ấy bị bong gân chân, còn có một số vết thương khác ở ngoài da không quá nghiêm trọng"
Kim Tại Hưởng nghe đến đây âm thầm thở phào một hơi:"Không sao là tốt rồi. Mấy ngày nay em đừng đi dạy, ở lại bệnh viện tịnh dưỡng thật tốt. Anh sẽ nói với nhà trường giúp em một tiếng"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, ánh mắt ũ rũ nhìn Kim Tại Hưởng:"Anh đã bắt được hung thủ chưa?"
Kim Tại Hưởng xoa xoa thái dương, đêm hôm qua đã phải thức đến sáng để lo xử lý công việc, bây giờ thật sự rất mệt mỏi, quầng thâm quanh mắt lại đậm thêm một tầng:"Bắt được tình nghi, phải chờ thẩm vấn rồi tính tiếp"
Trịnh Hạo Thạc có chút khẩn trương, hướng Kim Tại Hưởng hỏi:"Kẻ đó là ai?"
Kim Tại Hưởng không nặng không nhẹ nói:"Ngô Phong"
Trịnh Hạo Thạc nghe cái tên này liền có chút hoang mang, nghĩ lại mọi chuyện lúc trước không khỏi càng thêm tin tưởng Ngô Phong là hung thủ thêm mấy phần. Lúc trước, thái độ của Lý Tiểu Thanh khi nhìn thấy Ngô Phong chính là sợ hãi mà tránh xa. Thêm nữa, Ngô Phong kia là người ham mê sắc đẹp, bất kể là nam hay nữ đều không buông tha, không dám đảm bảo hắn không để mắt đến cậu bé thanh tú kia. Điều khiến người ta nghi ngờ hơn nữa là lúc xảy ra án mạng, Ngô Phong lại lấy cớ trốn trực đêm, rõ ràng lúc sáng còn rất vui vẻ khi được trực cùng Trịnh Hạo Thạc. Với tính cách của hắn, nhất định sẽ tận dụng mọi cơ hội để ở cạnh Trịnh Hạo Thạc nhưng tại sao lại để Trịnh Hạo Thạc phải trực một mình còn bản thân thì trốn mất. Cuối cùng, ngay khi hung thủ vừa chạy đi thì hắn liền xuất hiện.
Trịnh Tiểu Hạ ngồi bên cạnh nghe xong tất cả, liền nói:"Mọi chuyện nghe có vẻ rất hợp lý, Ngô Phong thật sự rất đáng ngờ. Nhưng mà trên đời này chuyện gì cũng có ngoại lệ"
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:"Ý em là Ngô Phong không phải là hung thủ?"
Kim Tại Hưởng ngay lập tức phản bác:"Không thể nào. Lúc đối mặt với Ngô Phong, anh rõ ràng nhìn thấy thần sắc của hắn cực kì hoảng loạn. Đặc biệt, trên áo của hắn có vết máu"
Nói đến đây, cả ba nhất thời lâm vào trầm mặc. Chỉ còn lại âm thanh ồn ào của bệnh viện, tiếng bác sĩ, y tá vội vã chạy trên hành lang, tiếng bệnh nhân cùng nhau trò chuyện. Trịnh Hạo Thạc nhịn không được lên tiếng phá tan sự tịch mịch này:"Bằng mọi giá anh phải tìm ra được hung thủ để cậu bé kia có thể yên nghỉ. Kỳ thật, cậu nhóc Tiểu Thanh kia thật sự rất đáng thương. Nếu hôm đó em kiên trì hỏi cậu ấy đến cùng thì cũng sẽ không xảy ra tình trạng như bây giờ. Tất cả là lỗi của em" Trịnh Hạo Thạc cảm thấy khóe mắt cay cay, bất lực ôm đầu.
Kim Tại Hưởng thở dài, vuốt ve mái tóc của cậu, nhẹ giọng an ủi:"Đừng tự trách bản thân như vậy. Sống chết có số, dù em muốn ngăn cản cũng không được, tất cả đều là thiên mệnh"
Trịnh Hạo Thạc co người, giọng nức nở:"Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại bất công như vậy?"
Trịnh Tiểu Hạ cười khổ, dịu dàng nói:"Vốn dĩ con người không ai có thể lựa chọn số phận của bản thân"
Trịnh Hạo Thạc im lặng không trả lời, chỉ cảm thấy thương xót cho Lý Tiểu Thanh. Dù mới dạy ở trường chưa đầy một tuần, tiếp xúc với đứa trẻ ấy cũng không nhiều, nhưng qua cách nói chuyện có thể thấy cậu bé là một đứa trẻ thiếu tình thương. Đồng học của cậu ấy cũng kể lại rằng Lý Tiểu Thanh vừa mới chuyển trường, một thân một mình lên thành phố học, bên cạnh cũng không có người thân, người thân duy nhất còn sống chính là bà ngoại ở dưới quê. Thật không ngờ, lần này đi lại không thể trở về.
Kim Tại Hưởng nhìn Trịnh Hạo Thạc như vậy cũng không khỏi đau lòng, dịu giọng an ủi:"Em đừng buồn nữa. Anh nhất định sẽ bắt được hung thủ" Sau đó hắn quay sang Trịnh Tiểu Hạ:"Chăm sóc cho anh trai của em. Anh hiện tại phải trở về sở cảnh sát"
Trịnh Tiểu Hạ gật đầu:"Vâng, anh đi đi"
.
Không gian tối tăm lạnh lẽo, duy nhất một ánh đèn neon mập mờ giữa căn phòng chật hẹp càng tăng thêm áp lực cho nghi phạm. Kim Tại Hưởng ngồi đối diện với Ngô Phong, ánh mắt lạnh lùng quan sát hắn. Ngô Phong từ lúc bị áp giải về sở liền mang trong người sự tức giận đối với Kim Tại Hưởng, hơn nữa chính là nỗi bất an tột độ khiến mồ hôi trên trán lại dày thêm một tầng.
Kim Tại Hưởng bật cười:"Ngô lão sư, anh đừng căng thẳng như thế."
Ngô Phong trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng nói:"Tôi vô tội, tôi vô tội!!!! Tôi không có giết người!!!" Câu cuối cùng hắn gần như kiềm chế không nổi mà đập bàn, hai viên cảnh sát ở bên cạnh tiến đến đè hắn lại mới khiến hắn ngoan ngoãn ngồi lại ghế của mình.
Kim Tại Hưởng lại nói:"Ngô lão sư, tôi đã nói anh giết người chưa? Anh cần gì phải hoảng loạn như thế? Hay là anh có tật giật mình?"
Ngô Phong hừ lạnh một tiếng, không trả lời câu hỏi của Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng nhếch môi nói tiếp:"Được rồi, anh nên thành thật một chút. Tôi hỏi anh, tối hôm qua anh đã ở đâu?"
Ngô Phong nhíu mày, nói:"Hôm qua tôi ở lại trường trực cùng với Trịnh Hạo Thạc, điều này chẳng phải anh đã biết rõ rồi sao?"
Kim Tại Hưởng đập bàn, tức giận ghé sát vào mặt Ngô Phong, ánh mắt sắc bén nhìn hắn:"Trước lúc đó anh đã ở đâu? Anh tưởng tôi không biết à?"
Ngô Phong quay mặt né tránh ánh nhìn của Kim Tại Hưởng, ấp úng nói:"Tôi...tôi có việc cá nhân phải giải quyết. Lúc đến trường thì đã thấy cảnh sát đột nhiên đến rồi, tôi không biết gì hết"
Kim Tại Hưởng hừ lạnh, nói:"Ngô lão sư, anh có biết rằng lời anh nói có bao nhiêu bất hợp lý hay không? Qua những lời của anh, tôi đều thấy được kẽ hở, anh còn giấu chuyện gì thì mau khai ra đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top