Án mạng ở trường học (3)

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa cái eo đau nhức ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Kim Tại Hưởng ôm chặt eo cậu ngáy vang trời. Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, vươn tay đánh một cái vào cánh tay rắn chắc của hắn, nhịn không được mắng một tiếng:"Tên chết tiệt"

Rốt cục là tối hôm qua hắn đã làm bao nhiêu lần a? Trịnh Hạo Thạc mơ hồ cảm nhận được Kim Tại Hưởng liên tục ra ra vào vào khi cậu ngất đi. Gần đến sáng mới có thể an ổn ngủ được, bây giờ trên người cậu phủ đầy những hôn ngân đỏ chói. 

"Ưm....bảo bối không được chửi bậy nha" Kim Tại Hưởng ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, bàn tay ở eo của Trịnh Hạo Thạc dịu dàng xoa xoa một chút để cậu bớt giận. 

"Hừ. Lần sau đừng mơ tưởng" Trịnh Hạo Thạc trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, lạnh lùng bước vào phòng tắm tẩy rửa chuẩn bị đến trường. Kim Tại Hưởng lại không cam tâm, như cái đuôi nhỏ bám dính Trịnh Hạo Thạc không rời, bước lẽo đẽo theo cậu vào phòng tắm. 

"Hôm nay anh không cần đi làm a?" 

"Không cần. Dạo này sở cảnh sát quá yên bình, không có sự vụ gì quá nghiêm trọng, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi cứ giao cho cấp dưới đi làm là được a" Kim Tại Hưởng giúp Trịnh Hạo Thạc đeo cà vạt. Mắt liếc thấy dấu hồng ngân xinh đẹp trên cổ cậu mà vô cùng hài lòng. Tốt nhất tên Ngô Phong tự biết đường mà rút lui, tránh xa người yêu bảo bối của hắn một chút.  Hôm nay Kim Tại Hưởng không cần phải đến sở cảnh sát nên hắn cứ một mực đòi đưa Trịnh Hạo Thạc đến trường. 

"Em vào trường nhé" 

"Khoan" Kim Tại Hưởng kéo Trịnh Hạo Thạc đến gần, hôn một cái lên cánh môi của cậu. Trịnh Hạo Thạc lập tức đỏ bừng mặt, ở trước cổng trường mà tên kia vẫn không kiêng kị gì cả, thật là. Kim Tại Hưởng nhếch môi cười, mắt thấy tên Ngô Phong kia đang muốn đến đây thì vòng tay ôm eo Trịnh Hạo Thạc. 

Ngô Phong bước đến, ánh mắt gắt gao nhìn hai người, trên môi trưng ra nụ cười khẩy:"Chào buổi sáng Hạo Thạc. Ồ, còn có anh Kim ở đây à?"

Trịnh Hạo Thạc theo lễ mỉm cười chào lại hắn, Kim Tại Hưởng đứng bên cạnh trừng mắt nhìn tên kia thiếu điều muốn dùng ánh mắt đâm thủng mấy lỗ trên người Ngô Phong. Trịnh Hạo Thạc mơ hồ cảm nhận được sát khí đùng đùng nổi lên, nhanh một bước chuồn trước để lại Ngô Phong cùng Kim Tại Hưởng ánh mắt đầy tơ máu nhìn nhau. Trịnh Hạo Thạc bước vào lớp học, vẫn như mọi ngày, sinh viên nhìn thấy cậu đều rất hào hứng, đồng loạt vui vẻ mà chào buổi sáng. Trịnh Hạo Thạc hài lòng nhìn một lượt lớp học, theo bản năng chú ý đến bàn cuối, nơi của Lý Tiểu Thanh. Trịnh Hạo Thạc có cảm giác bất an khi nhìn thấy chỗ ngồi của cậu bé hôm nay lại trống, nhịn không được cất tiếng hỏi:"Lớp trưởng, Lý Tiểu Thanh hôm nay vắng sao?"

Lớp trưởng nghe thầy giáo gọi tên, thành thành thật thật đứng lên trả lời:"Dạ thưa thầy, em cũng không biết nữa. Cậu ấy không có xin phép"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu:"Ừm, thôi được rồi. Em ngồi xuống đi" 

Từ lúc bắt đầu tiếp nhận lớp này, Trịnh Hạo Thạc vô duyên vô cớ cảm thấy đứa trẻ tên Lý Tiểu Thanh kia rất kì lạ lại mang theo một cỗ cảm giác đáng thương khiến cậu muốn quan tâm. Ngày hôm đó cậu bé kia định nói gì với cậu, nhưng lúc thấy Ngô Phong đến lại im bặt rồi vội vã chạy đi. Hôm nay cũng không đến lớp càng khiến Trịnh Hạo Thạc lo lắng. Trịnh Hạo Thạc thở dài một tiếng, chuẩn bị bắt đầu bài giảng thì ngoài cửa một thân ảnh rụt rè tiến vào. 

"Xin lỗi thầy, em đến muộn" 

Trịnh Hạo Thạc quay đầu nhìn thấy bộ dáng mảnh mai, nhận biết ngay đó là Lý Tiểu Thanh, bao nhiêu lo lắng lúc nãy cũng từ từ biến mất. Cậu tiến đến vỗ vỗ vai cậu bé, mỉm cười nói:"Không sao, em vào chỗ của mình đi" 

Lý Tiểu Thanh từ đầu đến cuối buổi chỉ nói duy nhất một câu. Đầu cúi xuống không biết được biểu cảm như thế nào, lúc bước vào cũng vô thanh vô thức khiến người ta mảy may không phát hiện ra. Khi Lý Tiểu Thanh quay người đi xuống bàn của mình, Trịnh Hạo Thạc vô tình nhìn thấy một vết bầm tím trên cổ của cậu bé, bao nhiêu lo lắng lúc nãy lại một lần nữa trỗi dậy, Trịnh Hạo Thạc quyết định cuối giờ phải hỏi cho ra lẽ rốt cục Lý Tiểu Thanh đã gặp phải khủng hoảng gì.

"Được rồi, bài học đến đây là kết thúc. Các em có thể về" 

Do Trịnh Hạo Thạc đảm nhiệm tiết cuối cùng ở lớp này, nên mỗi khi giảng hết bài cũng là lúc tan học. Khi tất cả các đồng học đã trở về gần hết, chỉ còn lại Lý Tiểu Thanh sầu muộn chậm rãi đem tập sách bỏ vào balo. Trịnh Hạo Thạc thấy tất cả học sinh đã ra về, lúc này mới bước xuống đến gần Lý Tiểu Thanh

"Tiểu Thanh, trông sắc mặt em không được tốt" Trịnh Hạo Thạc dịu giọng hỏi. Đứa trẻ này thật yếu đuối, thân hình mảnh mai, thấp bé hơn so với bạn đồng trang lứa khiến người ta nhìn vào liền thấy thương tâm. 

"Em không sao" Lý Tiểu Thanh từ đầu đến cuối vẫn không ngước nhìn Trịnh Hạo Thạc, giọng nói có chút khàn, sợ là đã ốm rồi đi.

"Thật không? Có chuyện gì cứ nói cho thầy biết, thầy sẽ cố gắng giúp em" Trịnh Hạo Thạc hạ thấp giọng, sợ rằng nếu lớn tiếng sẽ dọa đứa nhỏ này mất. Bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu Lý Tiểu Thanh. Nhưng mà khi còn chưa chạm tới, Lý Tiểu Thanh đã sợ hãi lách người né tránh, động tác quá nhanh mà ngã xuống được Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng đỡ lấy, khi ấy vô tình để Trịnh Hạo Thạc nhìn rõ khuôn mặt.

"Em làm sao vậy? Ai...ai đã đánh em?" Trịnh Hạo Thạc trố mắt nhìn cậu bé, dáng vẻ sợ hãi kia không nói, trên khuôn mặt cậu nhóc đầy những vết bầm tím bầm xanh đến đáng sợ. Đôi mắt sưng đỏ sợ là đã khóc suốt một đêm. 

Lý Tiểu Thanh hoảng hốt, vung khỏi tay Trịnh Hạo Thạc:"Thầy đừng quan tâm em nữa" Nói xong một câu liền xách balo chạy đi để lại Trịnh Hạo Thạc lo lắng nhìn theo. Lý Tiểu Thanh vừa chạy ra cửa đã đụng phải Ngô Phong khuôn mặt không cảm xúc bước vào. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Lý Tiểu Thanh hoảng hốt lùi về sau vài bước, cuối cùng quay đầu liều mạng chạy đi. 

Ngô Phong nhíu mày nhìn theo, hừ lạnh một tiếng bước đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc:"Sao vậy?" 

Trịnh Hạo Thạc xoa xoa ấn đường, lắc đầu:"Không có chuyện gì cả"

Ngô Phong càng tiến đến gần cậu hơn, khoát tay lên vai Trịnh Hạo Thạc, thân thiện nói:"Hôm nay đến lượt em ở lại trường trực đấy"

Trịnh Hạo Thạc không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn hắn:"Không phải giáo viên dạy tạm thời được miễn trực hay sao? "

Ngô Phong nhún vai:"Anh cũng không biết, là thầy hiệu trưởng phân công tối nay anh cùng với em ở lại trực. Nếu em không hài lòng thì đến gặp hiệu trưởng" Ngô Phong đến tìm Trịnh Hạo Thạc chỉ để nói bấy nhiêu, sau khi nói xong cũng thong thả rời đi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn theo bóng lưng của hắn mà nhíu mày, quyết định đến phòng hiệu trưởng xin đổi lịch. Ở lại trường ban đêm là nhiệm vụ của tất cả giáo viên, mỗi ngày hai người. Nhưng mà từ đầu Trịnh Hạo Thạc chính là giáo viên dạy tạm thời nên được miễn trực đêm. Không hiểu sao hiệu trưởng bây giờ lại phân công cậu ở lại, còn phải trực cùng với Ngô Phong nữa. Trịnh Hạo Thạc thở dài, cầm cặp táp đi xuống phòng hiệu trưởng

"Thầy có thể đổi lịch được không?" Trịnh Hạo Thạc đứng trước bàn làm việc của hiệu trưởng Trương Duệ. Ông ta đã ngoài 40 tuổi, đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng của trường đại học y dược đã 3 năm. Các giáo viên trong trường đều rất tín nhiệm ông ấy, sở dĩ ông ấy được nhiều người ủng hộ là vì phong thái làm việc nghiêm chỉnh, quyết đoán.

Trương Duệ ngước nhìn Trịnh Hạo Thạc, nói:"Không được, cậu chịu khó qua tối nay nhé. Lịch trực của tuần này tôi đã xếp xong hết rồi, cũng giao cho tất cả các giáo viên. Bây giờ đổi lại e là không được"

Trịnh Hạo Thạc thở dài, gật đầu nói:"Vâng" 

Mặc dù biết kết quả sẽ không thể thay đổi nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn muốn thử một lần, thật không ngờ Trương Duệ chính là lời nói ra sẽ không rút lại. Đành phải như vậy thôi, cùng Ngô Phong trực một đêm chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại nhắn tin báo cho Kim Tại Hưởng một tiếng. Vừa lúc bước ra khỏi phòng hiệu trưởng lại gặp Ngô Phong đi đến, hắn nhìn Trịnh Hạo Thạc ảo não mà có chút đắc ý, hỏi:"Sao rồi?"

Trịnh Hạo Thạc gượng cười một tiếng:"Hiệu trưởng Trương nói nội quy thay đổi, giáo viên tạm thời cũng phải trực đêm, như vậy mới công bằng" Trịnh Hạo Thạc không nói là xin đổi lịch trực, ngụ ý là không muốn làm mích lòng. Mặc dù cậu có chút bài xích với kẻ trăng hoa như Ngô Phong nhưng ngoài mặt đối với hắn cũng rất bình thường. 

Ngô Phong nhướng mày:"Ồ, vậy sao. Tối nay cùng ở lại trực, có lẽ là qua 5 giờ sáng mới có thể trở về. Nếu nhà em ở xa không tiện trở về chuẩn bị lên lớp thì cứ đến nhà tôi. Nhà tôi cách trường khá gần" 

Trịnh Hạo Thạc khó xử, đây là ý tốt của hắn, nhưng cậu cần phải cảnh giác. Lại nói, nếu như Kim Tại Hưởng biết chuyện này sẽ lại làm loạn lên. Trịnh Hạo Thạc hướng Ngô Phong mỉm cười:"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng nhà em cũng không xa lắm. Trường học bắt đầu lúc 8 giờ sáng cơ mà, vẫn còn rất nhiều thời gian để em chuẩn bị. Anh không cần lo lắng" Theo như Trịnh Hạo Thạc tính toán, kết thúc ca trực sẽ là 5 giờ. Tính từ nhà cậu đến trường khoảng 45 phút, còn phải tắm rửa, thay đồ, ăn sáng cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ nên sẽ kịp giờ đến trường. 

8 giờ tối.

Lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc trực trường, lúc trước cũng có ở lại bệnh viện trực ca đêm, nhưng sau vụ án xảy ra đêm đó. Trịnh Hạo Thạc đã kiến nghị với viện trưởng được miễn trực đêm, không ngờ bây giờ lại phải trực ở trường học. Nhưng mà ở nơi này so với bệnh viện đầy tử khí có vẻ an toàn hơn nhiều lắm. Hiện tại cậu ở một mình trong phòng giáo viên ở tầng hai, Ngô Phong đến giờ vẫn chưa tới, hắn có nói với cậu rằng mình gặp phải một số công việc nên đến muộn một chút. 

Rầm

Một tiếng ngã đổ của ghế....hoặc bàn gì đó. Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt, vuốt vuốt ngực tự trấn an. Nhưng mà trong đầu lại tràn ngập suy nghĩ, hiện tại trong trường không có bất kì người nào ngoài cậu, tiếng ngã đổ kia là do ai gây ra? Hình như tiếng đó phát ra ở lầu 3 thì phải. Trịnh Hạo Thạc chậm rãi bước ra cửa phòng giáo viên, nhìn lên phía tầng ba xem xét. Toàn bộ tầng ba đều chìm trong bóng đêm vô hạn, ánh trăng trên bầu trời chiếu xuống một mảng ánh sáng nhạt nhòa. Phải cố gắng căng mắt mới nhìn được một chút. Trịnh Hạo Thạc sợ hãi lùi lại một bước, lúc nãy.....lúc nãy cậu hình như nhìn thấy một bóng người vừa lướt qua. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top