15.
"uống đi." Hiệu Tích cầm ly cacao nóng hổi, cau mày đưa cho con người đang hắt xì liên tục bên cạnh.
"ahchoo! c-cảm ơn anh." Kim Tại Hưởng cuộn tròn trong chiếc chăn tràn ngập mùi hương của người kia, thoả mãn nhấp nháp ly cacao nóng.
nhìn hình ảnh trước mặt mà thở dài, Hiệu Tích cuối cùng cũng giãn mày ra, tìm một chiếc khăn bông lau tóc cho họ Kim, nhẹ giọng hỏi;
"sao lại chạy sang đây lúc trời đang mưa? còn không cầm ô, ngu ngốc!"
"ah ah Tích mắng gì cũng đúng, em đúng là ngu ngốc, để anh thấy em và đàn chị hôm trước, từ nay em sẽ không bao giờ làm anh giận nữa, xin lỗi Tích àaa." Tại Hưởng cố mở to mắt, làm vẻ đáng thương nhất có thể, còn dụi dụi vào đôi tay đang lau tóc cho mình, một vẻ làm nũng.
một màn vừa rồi làm Hiệu Tích bất đắc dĩ mà bật cười, bao nhiêu bức bối tích tụ từ mấy ngày đều tan biến hết, em bĩu môi: "tự nhiên xin lỗi gì, dù sao anh cũng đâu giận cậu."
"hmm phải vậy không? thế sao Tích không đọc tin nhắn của em?"
lau tóc cũng đã xong, Hiệu Tích đi ném khăn vào máy giặt, lảng tránh ánh mắt của người kia mà trả lời.
"ừ anh không giận cậu. còn tin nhắn, là do anh có chút bận thôi.."
"bận sao, bận mà thấy onl instagram 24/24 trừ lúc đi ngủ nha, xong em mới gọi cửa còn mở nhanh hơn the flash nữa, chắc chắn là anh có hoặc đã giận em rồiiii"
"cậu còn theo dõi anh đấy à? aish cái tên bệnh hoạn này, anh vứt cậu ra đường nhaaa"
"no no tình yêu đừng cáu, em sẽ ngoan, sẽ ngoan mà" suy cho cùng, chỉ có họ Trịnh mới áp chế được vị Kim thiếu gia này.
"tình yêu cái đầu em, sang đây xin phép Nam Tuấn chưa?"
"sớm muộn gì anh cũng là tình yêu của Kim Tại Hưởng này, đợi đấy!!" nghĩ thôi nhưng không dám nói, họ Kim ngoan ngoãn trả lời: "chưa có xin phép. ầy mà kệ đi, ổng có quan tâm em gì đâu, kệ kệ ông ý đi" nói rồi nhấp thêm miếng cacao nữa.
Hiệu Tích lắc đầu nhìn con hổ làm ổ trên sofa nhà mình, tìm một chỗ thoải mái ngồi rồi bật tivi xem. mà kẻ kia ấy hả, cũng chỉ biết ngốc ngốc uống cacao và dựa dựa vào em thôi.
•
"Hiệu, Tích, nè." sau tất cả, họ Kim đánh tan không khí im lặng ấm áp.
"gì?" Hiệu Tích lơ đãng nhìn người bên cạnh.
ánh sáng nhu hoà chiếu xuống, như làm sáng khuôn mặt thanh tú của em, sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim, ánh mắt luôn mang theo ý cười làm tim Kim Tại Hưởng như chậm đi một nhịp;
"Trịnh Hiệu Tích"
"nói đi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em, em thực sự thích anh"
< || >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top