Chương 8

Back to the present

Hoseok nghĩ về quá khứ của mình thì nở nụ cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn nhẹ nhàng chảy ra. Thấy vậy, Taehyung hỏi :
- Ông làm sao vậy ?
- Không...không sao ! Chỉ là chút hồi tưởng thôi

Khi chuẩn bị về, Hoseok nhìn lại chiếc vòng  quay tuyệt đẹp đó. Anh vẫn mong chờ một ngày nào đó, mẹ anh sẽ quay trở lại và đón anh về, anh sẽ cùng mẹ đi chơi, sẽ được gặp cha anh, cả cha nuôi và mọi người sẽ cùng ăn một bữa cơm thật vui vẻ vào ngày sinh nhật anh. Chỉ vậy thôi....

Taehyung đã sớm nhận ra Hoseok có khúc mắc trong quá khứ khi anh đứng nhìn chiếc đu quay và nở một nụ cười nhưng sâu bên trong là một nỗi buồn mất mát.

Hôm sau, Taehyung đến trường, trong tâm trạng suy tư. Hoseok hôm nay không có tiết ở lớp Taehyung nên chỉ đến thư viện. Và hai người gặp nhau trên đường về. Như thường lệ, Taehyung đuổi theo Hoseok về đến nhà.

Hôm nay nhìn Hoseok rất lạ, anh trông thật sự mệt mỏi. Hai người về đến nhà của Hoseok, anh nói :
- Cậu vào trong ngồi đi. Đừng nghịch gì nhé. Hôm nay tôi mệt, tôi đi nghỉ trước, về thì đóng cửa vào cho tôi

Taehyung "ừm" một cái rồi ngồi ở chiếc sofa nhỏ. Cậu ngồi chờ Hoseok cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh ra. Cậu cảm thấy có gì đó không lành nên cậu đi vào trong. Phòng của Hoseok không khoá cửa nên cậu bước vào.

Cậu nhìn thấy anh đang nằm trên chiếc giường nhỏ bé ở góc phòng. Cậu tiến đến gần chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của anh, cậu thấy tóc anh đã che mắt thì liền vén nó lên. Cậu giật mình :
- Sao trán nóng thế này ? Hoseok, ông tỉnh dậy đi !
Taehyung hốt hoảng khi thấy người Hoseok nóng dần lên. Trước tiên, cậu đi lấy khăn ấm đắp lên trán cho anh, rồi lên mạng tra cách chăm sóc người ốm. Cậu lau người cho anh, rồi đi mua cháo cho anh. Đây là lần đầu tiên, Kim Thiếu phải đi chăm sóc người khác, mà còn là một người bình thường, không hơn

Tối hôm đó, Taehyung gọi điện xin mẹ cho ngủ ở nhà Hoseok để chăm sóc anh. Nhưng cậu phải nói dối là ngủ ở nhà bạn. Cậu sợ Hoseok chỉ có một thân một mình, không có ai chăm sóc, nên cậu không đành lòng bỏ về

Sáng hôm sau, Hoseok tỉnh lại. Anh thấy Taehyung nằm ngay bên cạnh mình, nhưng thay vì cho cậu một cái đạp thẳng cánh cò bay thì anh lại mỉm cười, rồi đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của cậu, thật đẹp làm sao
- Ông ngắm đủ chưa ? - Taehyung bỗng mở mắt,  nói khiến Hoseok giật mình
- Tôi...tôi...tưởng cậu...chưa dậy chứ - Hoseok ngắc ngứ trong khi mặt anh đỏ như trái cà chua. Còn Taehyung thì cười thầm.

- Đỡ hơn rồi đấy ! Hôm nay là Chủ Nhật nên ông cứ nghỉ ngơi đi - Taehyung xem cặp nhiệt độ và phán
- Ừm ! Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi - Hoseok cười và nói lời cảm ơn
Anh không biết hành động "vô tình đáng yêu" này của anh tưởng chừng rất bình thường nhưng thực chất nó đã khiến cho Taehyung ngại chín mặt
_________________________________________________

Quà chương này của các you đêy. Nhớ ủng hộ tui nhe. Yêu nhiều 😘😘😘

Mụt chiếc Wallpaper cho Vhope shipper thích màu đen 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top