Chương 4 : Tôi là thầy giáo chứ không phải con mồi mà cứ rình tôi mãi thế
Taehyung bám theo Hoseok về tận nhà anh. Đến nơi, Taehyung nói :
- Đây là nhà ông à ?
- Đúng, nhà tôi
- Nhà mà nhỏ quá vậy, chưa bằng nổi 1/3 nhà tôi
- Nhà tôi bé liên quan đến cậu à ?
- Tôi quan tâm ông thôi
Hoseok đi vào nhà định đóng cửa đuổi Taehyung về thì cửa bị chặn lại, Taehyung dùng chân của cậu chặn cửa lại
- Lại gì nữa đây ? Cậu về đi
- Ông không định mời tôi vào nhà à ?
- À mời...mời cậu vào nhà
Taehyung vào và nhìn qua căn nhà của Hoseok chỉ lẩm bẩm phàn nàn. Trong lúc đó, Hoseok pha trà đưa cho Taehyung và nói :
- Ngồi đây chơi chút nữa rồi về đi ! Hôm nay bạn tôi đến, cậu ở lại đây không tiện đâu
Taehyung nghe thấy thì vẻ mặt lập tức thay đổi và nói
- Hôm nay, cả nhà tôi đi vắng, nên tôi sang đây ăn tối một hôm... Được chứ ?
- Tất nhiên là không ! Bố mẹ cậu đi vắng nhưng nhà cậu thiếu gì người hầu, họ cũng nấu ăn cho cậu được mà
- Tôi muốn ăn ở đây hơn
- Cậu muốn gì cũng được sao ? Hôm nay bạn tôi cũng đến nữa...ưm..ưm
Taehyung lấy tay bịt miệng Hoseok lại và nói :
- Muốn tôi cho ông về quê chăn vịt không ? Hử ?
Hoseok gỡ tay Taehyung ra
- Cậu...cậu...thôi được rồi - anh ấp úng trả lời
- Nói nhanh có phải tốt không, cứ để tôi phải doạ Taehyung cười nhan hiểm trả lời. Hoseok tức muốn hộc máu nhưng không thể làm gì.
Tối đó, Hoseok nhờ Taehyung đi mua đồ về để anh nấu. Taehyung ngoan ngoãn đi mua đồ, một lúc sau, anh thấy cậu mang về bao nhiêu đồ, toàn đồ đắt tiền. Anh thấy thế thì bảo :
- Mua cái gì mà mua lắm thế ? Nấu một bữa mà từng này đồ thì cho cả trường ăn à ?
- Tôi mua để ông nấu ăn dần dần, chứ có nói là ăn hết trong một bữa đâu mà làm gì cáu thế ?
- Mua cho...tôi á ? - Hoseok ngập ngừng hỏi
- Chứ nhà tôi có thiếu đâu mà phải mua ? Không cho ông thì cho ai ?
- Toàn đồ đắt tiền, ai dám nhận chứ ?
- Không nhận tôi cho ra bãi rác đấy
- Thôi được rồi ! Nhận, được chưa ?
Taehyung đang vui vẻ chưa được một phút thì có tiếng gõ cửa. Hoseok thấy thế thì chạy ra mở. Sau cánh cửa đó là hai chàng trai, trạc tuổi Hoseok; đẹp trai, sáng sủa và lịch thiệp. Một người tên là Kim Nam Joon, và người còn lại là Min Yoongi. Hai người chào Hoseok và hỏi :
- Seokie, cậu nhóc này là ai vậy ?
- À à ! Cậu ta là học trò của tôi, tên là Kim Taehyung
- Kim Taehyung à ? Chẳng phải là con trai của chủ tịch Kim Thị Kim Jae Hyung sao ? - Yoongi hơi bất ngờ khi Hoseok là một giáo viên bình thường mà lại được giảng dạy cho Kim Thiếu
- Phải ! Tôi là Taehyung, học trò của thầy Hoseok
Chỉ nhìn qua thôi, Taehyung cũng biết, Namjoon không còn độc thân và là bạn thân của Hoseok, còn Yoongi thì không đơn thuần là một người bạn hay một người em.
Bằng chứng là trong lúc đợi Hoseok nấu cơm, Namjoon ra phụ anh thì Taehyung nhìn qua màn hình điện thoại và cái tên trên phần chat ghi là *My love*, cách nói chuyện điện thoại với cái người trong đoạn chat đó của Namjoon thì đúng là người đó là người yêu cậu rồi.
Còn Yoongi thì nói chuyện với Hoseok nhiều hơn. Thái độ của Yoongi quan tâm Hoseok quá đã khiến cho Taehyung không dễ chịu chút nào.
_________________________________________________
Quà của các tình yêu đêy nè. Nhớ ủng hộ tui nhe ❤️❤️❤️
Anh ôm em, em ôm anh, 2 anh ôm nhau. ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top