Chương 3 : Số phải kiếp kiểu gì ? Sao đụng nhau hoài vậy ?
Hôm sau, Hoseok đến trường, bỗng anh bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng ban giám hiệu.
- Giáo viên Jung Hoseok à ! Từ hôm nay cậu sẽ làm chủ nhiệm lớp A thay cho cô giáo Hwang nhé, cô ấy bị tai nạn giao thông và chẳng biết bao giờ mới khỏi nên cậu sẽ đứng lớp thay - Thầy hiệu trưởng bảo anh
- Ngay bây giờ tôi phải lên lớp luôn ạ - Jung Hoseok ngắc ngứ *cái lớp đó nghịch nhất trường luôn - by suy nghĩ của Hoseok*
- Phải ! Giờ cậu lên luôn đi, đến giờ học rồi
Hoseok nhanh chân chạy đi tìm lớp A. Vào lớp, anh giới thiệu :
- Xin chào cả lớp ! Tôi là Jung Hoseok, tôi sẽ dạy thay cô giáo Hwang tại lớp này đến khi cô ấy khỏi bệnh. Hy vọng các em sẽ hợp tác với tôi
Cả lớp đứng dậy chào thầy giáo mới và bắt đầu tiết học. Đó đang là giờ Toán, khi thầy giáo và các học sinh khác đang chăm chú vào bài giảng thì bỗng đâu...Hoseok nhìn thấy Taehyung ngồi ở cuối lớp đang nói chuyện, trêu đùa các bạn và không tập trung vào bài giảng
- Học sinh ngồi bàn cuối lớp dãy số hai lên làm bài tập này cho tôi - Anh chỉ tay về phía Taehyung
- Em sao ? Được thôi ! - Taehyung thản nhiên trả lời
Cậu đụng mặt anh ở trên bục giảng. Trong đầu Hoseok lúc này kiểu *Sao số mình xui thế nhỉ ? Sao đi đâu cũng đụng phải ông tướng này thế ?*
Taehyung bước đi thong thả lên bục giảng, không quên cười khẩy rồi mới đặt bút làm bài. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, cậu đã giải quyết xong rồi lại quay ra khịa :
- Làm vậy được chưa ạ ?
- Được rồi ! Em về chỗ đi, lần sau nhớ tập trung vào giờ học
*Hoseok đang thở ôxi với Taehyung*
Kết thúc giờ học, Hoseok xuống căng tin ăn trưa. Vừa mua đồ ăn định ăn thì....Taehyung xuất hiện
- Em ngồi đây ăn với thầy được chứ ?
- Ngoài đó còn nhiều..nhiều bàn lắm, ra ngồi cũng được mà
- Nhưng tôi thích ngồi đây, có vấn đề gì à ? - Cậu lườm mắt nhìn anh
- Không...không có gì ! Thích thì cứ ngồi đi
Taehyung nhếch mép cười rồi ngồi kế bên anh, cậu cứ càng tiến đến thì anh càng nhích ra. Khi sự kiên nhẫn đã đạt đến giới hạn, Taehyung lấy tay quấn lấy chiếc eo nhỏ của Hoseok, kéo anh ngồi cạnh mình
- Sao nào thầy giáo của tôi, còn muốn nhích ra xa tôi nữa không ?
Mọi người không có thời gian để nhìn ra chỗ Taehyung và Hoseok đang ngồi chứ không là ối zồi ôi rồi đấy
- Bỏ tôi ra, Taehyung ! Không tôi la lên đấy - Hoseok đỏ mặt vùng vẫy khỏi vòng tay của Taehyung
- Tôi thách ông đấy, la lên đi, muốn mất việc không ?
- Cái gì cơ chứ ? Cậu đe doạ...tôi ?
- Đúng ! Vậy nên ngồi yên đó đi ! Lần sau thấy tôi thì đừng tránh mặt đấy
Hoseok chẳng còn cách nào khác ngoài việc để mặc cho Taehyung ngồi bên cạnh anh. Taehyung ngồi ngắm Hoseok lúc ăn, tiện tay lại cuốn một ít tóc của anh vào ngón tay cậu, khiến Hoseok cảm thấy rất phiền.
Sau khi ăn xong, Hoseok vội vàng rời đi, Taehyung vẫn đi theo sau khiến Hoseok phải lên tiếng :
- Hôm nay không có tiết buổi chiều, 2 tiếng nữa mới đến giờ học thêm của cậu, đi theo tôi làm gì ?
- Tôi thích - Taehyung thản nhiên trả lời
Hoseok biết mình không làm gì được với ông tướng này nên cứ kệ vậy
_________________________________________________
Quà của chương 3 nè, nhớ ủng hộ tui nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top