Chương 29

Kasa nói xong thì đắc ý bước đi, còn anh như chết lặng. Anh yêu Taehyung là thật, nhưng anh không đành tâm để cả gia đình và bản thân rơi vào nguy hiểm chỉ vì tình yêu được. Cuộc đời bất công với anh nhỉ ? Lại dồn anh vào bước đường cùng rồi...

Anh cố nén nước mắt, bước vào nhà chào hai bà cháu họ Kim đang ngồi xem tivi rồi rời đi và không quên xin nghỉ mấy ngày. Bà Jong Ahn thấy hơi lạ vì anh không còn vui vẻ mà nói chuyện với vẻ buồn bã rồi rời đi, mấy hôm bà ở đây anh đâu có như vậy ?
Lúc này, Taehyung từ trên lầu bước xuống. Cậu ngó nghiêng tìm anh. Hiểu ý, bà Jong Ahn nói anh đã về từ lâu và còn xin nghỉ mấy ngày nữa. Taehyung nghe xong thì chạy một mạch đi tìm anh, nhưng không thấy anh đâu. Cậu lấy điện thoại gọi anh nhưng anh không bắt máy, cậu nhắn tin cũng không trả lời, thậm chí còn không nhận tin nhắn.
- *Hoseokie ! Tại sao không nghe máy ?*

Cậu lại lấy xe đến thẳng nhà anh. Nhưng anh không có nhà. Mấy người hàng xóm cũng nói là cả ngày nay anh đi dạy học chưa về.

Trong khi Taehyung đang lo lắng cho anh như vậy, thì Hoseok lại đứng bên bờ sông Hàn. Anh khóc, khóc khi gia đình đang gặp nguy hiểm mà anh thì quá yếu đuối, khóc vì chỉ muốn một tình yêu bình thường như bao người khác mà không được, khóc vì mệt mỏi. Anh đã mệt mỏi lắm rồi, mà sao không thể cho anh một cuộc sống bình thường mà bình yên, yêu một người đặc biệt, để giờ tự làm khổ mình, khổ gia đình mình....

Anh rảo bước trên con đường về nhà. Nhưng về gần đến nơi và anh nhìn thấy Taehyung đang chờ mình ở cửa nhà, anh lại thôi, anh không muốn cậu thấy vẻ khó chịu của anh. Lại rời đi lần nữa
- Hoseokie ! Sao em lại ở đây ? - Một giọng nói quen thuộc gọi Hoseok, đó là giọng của Yoongi
- A ! Anh Yoongi ! Em...đi dạo chút thôi ! - Giọng điệu bối rối và hành động lau nhanh đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má làm Yoongi nhanh chóng nhận ra anh đang có chuyện
- Em làm sao thế ? Có chuyện gì à ?
- À không ạ ! Không có gì....đâu ạ ! - Anh luôn miệng chối nhưng những giọt nước mắt cay đắng phản lại anh rồi. Nó lại rơi rồi
- Rõ là em đang có chuyện ! Sao lại cứ chối thế ? Kể anh nghe đi ! Em đã hứa với anh là có chuyện gì cũng kể cho anh nghe cơ mà ! Hoseokie, kể anh nghe đi !
- Em......em.....không thể ! Hãy hiểu cho em ! - Hoseok định chạy đi nhưng nhanh chóng bị Yoongi giữ lại
- Tại sao lại không thể nói với anh chứ ? Nó khó nói lắm sao ?
- Đây....đây là chuyện riêng của em ! Anh không....cần quan tâm đâu
- Vậy sao ? - Yoongi lại một lần nữa ôm Hoseok vào lòng, lần này Yoongi giữ chặt Hoseok lại. Anh ngạc nhiên khi lần này Hoseok cũng ôm chầm lấy anh. Hoseok vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Yoongi mà khóc như một đứa trẻ
- Bình tĩnh nào Hoseokie ! Dù gì vẫn còn có anh ở đây mà....
- HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ ?
_________________________________________________

Bé Sóc cute nhà ai lạc qua nơi đây nè ? 😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top