Chương 24 : Tôi thích thầy

Một ngày Chủ Nhật bình yên, hôm nay Hoseok đã hẹn sẽ đi chơi với Taehyung. Cậu háo hức chờ đến ngày này lâu lắm rồi, còn anh thì thấy bình thường. Cậu đến nhà anh từ khi anh còn chưa ngủ dậy, nhưng đó là 8h30 sáng nên suy ra là Taehyung đến giờ 'bình thường' và Hoseok cũng ngủ đến giờ 'bình thường'
- Mới 8h30 ! Cậu ta đã đến rồi à ? Gì sớm vậy ?
Trên điện thoại anh thì 20 cuộc gọi nhỡ và 30 cái tin nhắn gọi dậy (toàn là của Taehyung)
Hoseok vội vàng thay quần áo, trang phục đàng hoàng để đi chơi. Vì tật 'dậy sớm' của anh mà Taehyung đến lúc 8h mà 9h45 hai người mới đi ăn sáng.
- Ngủ như heo ! Giờ này mới chịu dậy
- Ơ hay ! Hôm nay là Chủ Nhật. Ngủ muộn chút có sao đâu. Tại cậu đến sớm quá chứ, đi muộn tí cũng được mà
- Thôi lạy ông ! Đi nhanh kẻo muộn

Hai người ăn sáng - trưa tại một cửa hàng đồ ăn nhanh (sở thích của Hoseok nên Taehyung đành chiều, cậu thích ăn đồ tây hơn).
- Rồi hôm nay định đưa tôi đi đâu ?
- Đi đâu tí ông sẽ biết
- Ừ....

Taehyung đưa Hoseok đến một cánh đồng hoa đẹp đến mê người. Hôm nay cậu đã thuê trọn cả cánh đồng để hai người có không gian riêng. Nơi đây có rất nhiều các loại hoa, đầy đủ màu sắc, mùi hương. Vừa đến nơi, Hoseok đã bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nơi đây.
Đây chỉ là một cánh đồng hoa, anh cứ ngỡ là cả vương quốc được ngự trị bởi các tiên hoa xinh đẹp, mĩ miều; đây chỉ là một khoảng trời trong xanh, anh cứ ngỡ là cả bầu trời vậy; đây chỉ là một đàn bướm, anh cứ ngỡ là cả rừng bướm cơ.....Cánh đồng này đẹp, thật sự.....đẹp mê hồn

- Nơi này đẹp quá đi mất ! Tôi thích lắm, cảm ơn cậu - Anh cười rồi chạy chơi quanh cánh đồng.

Taehyung thấy anh vui, cậu cũng vui lây. Cậu cứ cầm máy ảnh lên chụp ảnh anh. Cứ định chụp, mặt cậu lại đỏ lên, đỏ vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh. Vẻ đẹp của anh hợp với những bông hoa kia lắm, ăn ảnh cực kỳ. Nhìn anh gần bên những bông hoa, người ta có thể sẽ nghĩ : đó là một chàng tiên, là người nhà trời, vì anh.....mang sắc đẹp dịu dàng, mộng mơ và đáng yêu đến khiến cho người nhìn phải đắm say.
- Woa ! Ở đây thoải mái quá đi mất
- Vậy hả ? Ra đây làm phụ tôi đi, cứ chơi mãi thế ! - Hai người quyết định đi cắm trại ở đây qua đêm vì thứ nhất là cảnh đẹp, và thứ 2 là vì mai Junnie cũng đi chơi với bố mẹ nên anh được nghỉ
- Kệ cậu chứ ! Cậu rủ tôi tới đây thì tôi chỉ việc chơi thôi chứ, cậu làm gì kệ cậu - Anh đứng từ xa trêu Taehyung
- Thế tối nhịn ăn đi nhé *Tên này còn cao tay hơn*
- Thôi được rồi ! Ra ngay - Hoseok xị mặt chạy ra giúp Taehyung nướng đồ ăn tối

Sau bữa tối, hai người đi dạo bên hồ. Khung cảnh khuya bình yên, ánh trăng rọi sáng mặt hồ.
- Hoseok.... - Taehyung bỗng đứng lại nói
- Có chuyện gì sao ? - Anh nghe thấy tên mình thì cũng dừng lại và quay về phía cậu
- Hoseokie ! Tôi thích thầy - Taehyung lấy hết can đảm để bày tỏ với anh
- Cậu....cậu nói gì cơ ? - Hoseok nghe xong thì không khỏi bàng hoàng
- Tôi nói là tôi thích thầy ! - Taehyung giữ chặt vai anh và nói
- Cậu....thích....tôi ?
- Phải ! Thích và hơn thế nữa, là yêu, tôi yêu thầy, được chứ ?
- Tôi....tôi...ưm - Anh chưa kịp nói gì, thì môi anh đã bị Taehyung chiếm lấy, đôi tay cậu không để yên mà ôm chặt lấy anh.
6 năm về trước, cậu đã thích anh. Nhưng chưa kịp thổ lộ thì anh đã rời xa cậu. Cậu không muốn mất anh thêm một lần nào nữa, 6 năm là đủ lắm rồi....Bây giờ cậu phải để anh ở bên cậu, cậu sẽ không buông tay và để anh thuộc về người khác. Cậu đã yêu....yêu và chờ đợi, đến khi anh sẵn sàng....
- Taehyung ahh ! Không phải cậu ghét tôi sao ?
- Phải ! Tôi đã từng rất ghét thầy. Nhưng ý nghĩ đó đã dập tắt khi tôi nhận ra tôi đã ghen khi thầy đi với tên đàn ông khác, tôi muốn thầy chỉ thuộc về một mình tôi...
- Là Yoongi sao ? Đó là lý do mà cậu luôn ngăn tôi nói chuyện với anh ấy ?
- Phải ! Lẽ ra từ lúc thầy ôm hắn tôi phải ghét thầy lắm nhỉ ? Tôi rất ghét những kẻ đã gieo hy vọng cho tôi nhưng lại đành tâm vứt bỏ nó. Nhưng với thầy ngoại lệ...
- Tại sao chứ ?
- Vì tình yêu tôi dành cho thầy không giống bọn họ. Cứ mỗi lần cứ nghĩ đến việc thầy ôm hắn và sẽ thuộc về hắn, tôi lại không thể chịu đựng nổi...
- Thật vinh dự khi tôi có được ngoại lệ đó
- Vậy nên bây giờ thầy sẽ là người yêu tôi. Cũng là một ngoại lệ đó
- Cái tên lưu manh này - Anh đánh một cái vào vai cậu, nhưng rồi cậu lại kéo anh vào cái ôm và nụ hôn sâu đến ngộp thở.
- Bây giờ, anh không còn là thầy giáo nữa, mà trở thành người yêu tôi
_________________________________________________

Happy birthday Taehyungie oppa ❤️❤️❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top