Chương 20 :

Taehyung lấy xe ra và đưa Hoseok về nhà. Trên đường về :
- Thầy Jung này ! Tôi hỏi thầy một chút được không ?
- À vâng thưa Kim Tổng
- Thầy trước đây đã từng dạy ai mà để lại nhiều ấn tượng nhất với thầy không ?
- Tôi...tôi cũng có một học trò ! Cậu ta là con trai của một gia đình giàu có. Học hành cũng ổn mà....
- Rồi sao nữa ?
- Cậu ta cũng là người đầu tiên mà để tôi dạy học lại xưng hô là "Ông - tôi". Và cậu ta cũng là.... - Nói đến đây mặt Hoseok hơi đỏ lên - .....người cướp đi nụ hôn đầu của tôi
- Vậy sao ? Cậu này đáo để nhỉ ? - Taehyung cười cười rồi nói

Hôm sau, Hoseok lại đến Kim Gia để dạy học cho Kim Dae Jun. *Dae Jun vì một số chuyện trong quá khứ mà không đến trường học như bao đứa trẻ khác nên Taehyung phải thuê gia sư đến dạy cho cậu bé*.
- Junnie ! Sáng rồi ! Dậy thôi con !
- Ưm...ưm ! Thầy Hoseok ! Thầy đến rồi
- Junnie ngoan dậy vệ sinh cá nhân rồi thầy xuống nấu đồ ăn cho nha
- Dạ vâng ạ ! Đồ ăn thầy nấu là ngon nhất - Dae Jun vội chạy đi đánh răng còn Hoseok thì xuống nấu đồ ăn sáng cho cậu bé

- Thầy Hoseok đến sớm nhỉ ?
- A ! Kim Tổng ! Vâng ạ ! Phiền ngài gọi Junnie xuống ăn sáng ạ
- Ừm ! Hôm nay tôi đi làm muộn nên tôi ăn ở nhà, nấu luôn cho tôi nữa
- Vâng ạ ! Để tôi nấu thêm
- Nếu thầy chưa ăn sáng thì ở đây ăn với tôi và Junnie. Không phải ngại
- À vâng ạ ! Cảm ơn Kim Tổng

Hoseok chăm sóc cho Dae Jun rất tốt và điều đó khiến Taehyung rất hài lòng. Cậu vẫn hơi buồn vì anh chưa nhận ra cậu, có phải vì cậu thay đổi quá nhiều ?

Taehyung chạy qua phòng Dae Jun, nhưng chỉ đứng nép vào một bên tường vì cậu không muốn làm phiền hai thầy trò. Vừa ngắm vừa cười, cậu vẫn còn nhớ sau mỗi lần cậu ôm hôn anh, thì anh lại dạy cậu trong cái bộ dạng ngại ngùng đến đáng yêu. Anh không quá hung dữ, nhưng lại nghiêm khắc và không kém phần ôn nhu, dịu dàng. Điều đó đã tạo nên một thầy giáo Jung Hoseok độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được.

Đứng ngắm một hồi, Taehyung bất giác đi xuống nhà kho. Taehyung thấy một thứ gì đó rất quen thuộc. Cậu cầm nó lên, đó là chiếc bình nước có chữ Taehyungie mà Hoseok đã tặng cậu vào buổi học cuối cùng. Cậu cầm nó đi rửa cho thật sạch rồi cất đi. Mấy năm qua vì bận học nên cậu đã bỏ quên những thứ quý giá này. Bỏ quên đi người thầy đầu tiên khiến cậu có hứng thú với việc học tập, bỏ quên cả món quà mà khi nhận cậu đã hứa sẽ coi nó như báu vật. Cậu vô tâm nhỉ ?

Taehyung vẫn đeo chiếc đồng hồ mà Hoseok tặng, nhưng đôi khi cậu cũng không biết chiếc đồng hồ này ở đâu ra, chỉ có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Hoseok thì vẫn không nhớ gì mà vẫn chăm sóc và yêu thương Dae Jun như con mình. Anh vẫn làm tròn trách nhiệm của một người thầy, chu đáo và tận tâm. Anh không biết là vẫn luôn có một người dõi theo và bảo vệ anh mọi lúc anh cần....
_________________________________________________

Merry Christmas 🎶
Merry Christmas 🎶
Merry Christmas 🎶
🎅🎄⛄

Giáng sinh vui vẻ nha các Readers yêu quý của tui 🎄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top