Chương 18 : Buổi học cuối cùng
Hôm nay là buổi học cuối cùng của Taehyung. Hoseok đến sớm hơn mọi ngày và hôm nay còn là Chủ Nhật nên anh đến dạy vào buổi sáng và kèm cả ngày cho Taehyung luôn. Mai cậu thi rồi mà
- Taehyung ! Chào buổi sáng
- Ủa ? Sao hôm nay lại học sáng vậy ?
- Hôm nay mẹ cậu bảo tôi kèm cho cậu cả ngày nên tôi đến từ sáng
- Vậy à ? - Taehyung đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, vuốt tóc,....các thứ các thứ.
Cậu xuống nhà thì bảo anh :
- Ông ăn sáng chưa ?
- Chưa ăn. Định sang đây rủ cậu đi ăn cùng
- Vậy ông nấu đi !
- Được à ?
- Được chứ sao không ? Hay là ông không biết nấu ăn ?
- Ai bảo tôi không biết nấu - Hoseok nói xong là xắn tay áo chạy vào bếp liền
Hoseok lấy nguyên liệu ra và bắt đầu thể hiện khả năng nấu nướng của mình. Taehyung ngồi trong bếp, tranh thủ lúc Hoseok nấu nướng không để ý là lại chớp thời cơ :
- Ưm ! Mùi thơm quá ! Ông nấu ăn cũng giỏi đấy nhỉ - *vừa nói vừa ôm anh*
- A...! Cái tên lưu manh này ! Bỏ ra coi, mới sáng đừng để tôi cáu
- Tí phải cho ôm bù thì mới chịu cơ *Mood nũng nịu - ON*
- Haiz ! Không ra là khỏi ăn nhé
- Ra thì ra ! Nhưng tí phải bù đấy *Thì thầm - nhan hiểm*
Nói là ra nhưng ông tướng này đâu dễ đi thế. Cậu đứng ngay bên cạnh xem anh nấu ăn, rồi lấy bát đũa ra ăn.
- Xong rồi
- Cơm ngon thế nhỉ ? Nhưng ở đây còn có thứ ngon hơn *Mood nhan hiểm - SUPER ON*
Hai người ăn sáng xong, nghỉ ngơi rồi lên học. Học rồi ăn trưa.
- Ăn trưa xong rồi ! Cậu nghỉ trưa tí đi rồi còn học chiều
- Ừm ! Thế còn ông thì sao ?
- Tôi còn có việc, cậu cứ ngủ đi
- Hay ông ngủ với tôi đi ? Giường rộng lắm
- Đã nói là tôi có việc rồi mà
- Thế kệ ông vậy ! Tôi đi ngủ
Thế là Taehyung đi ngủ còn Hoseok thì ngồi làm việc. 1 giờ sau
- Haiz ! Cuối cùng cũng xong việc rồi ! Đã 1 giờ chiều rồi à ? Còn 30p nữa mà
Anh quay sang chỗ Taehyung ngủ, tiến lại gần cậu. Anh vuốt mái tóc cậu, vuốt ve khuôn mặt đẹp không góc chết của cậu. Cậu mang trong mình vẻ đẹp của một thần tiên, chứ người phàm trần chắc sẽ không ai sở hữu vẻ đẹp hút hồn một cách kỳ diệu như chàng trai này. Đó là vẻ đẹp tuyệt nhất mà anh từng thấy. Anh không tin là một người bình thường lại có thể sở hữu vẻ đẹp thần tiên này. Đang nhìn ngắm vẻ đẹp khuôn mặt của cậu thì.....
- Tôi đẹp lắm đúng không ? - Taehyung thức dậy từ lúc nào và lên tiếng
- Tôi...tôi tưởng cậu ngủ rồi chứ ?
- Tôi có mấy khi ngủ trưa đâu
- Không ngủ thì đi học đi
- Ông nằm nghỉ tí đi
- Nằm dưới đất à ? Hay trong gầm giường ?
- Đương nhiên là.... - Taehyung lại kéo Hoseok vào lòng mình - ....ngủ với tôi
- Ơ ơ ! Cái gì ? Này... - Chưa nói được câu nào thì đã nằm gọn trong vòng tay của Taehyung
- Ấm thật đó ! Hoseokie ~~~~ *Mood Hưởng thụ đang bật*
- Nhỡ mẹ cậu về thì sao ?
- Không đâu ! Tôi cam đoan đấy !
- Sao cậu lại chắc chắn thế chứ ?
- Bởi vì..... - Nói đến đây, mặt Taehyung lại đượm buồn - ....bố mẹ tôi có ở nhà mấy khi đâu ?
- .....
- Hai ông bà chỉ tập trung vào công việc thôi. Chắc phải cả năm nay rồi tôi chưa biết đến khái niệm "bữa cơm gia đình" đấy. Ngày nào tôi chả ăn cơm một mình, làm gì cũng một mình. Chắc vì vậy nên tôi mới ngổ ngáo như bây giờ
- Taehyung....
- Mấy năm rồi tôi chưa được ôm cha ôm mẹ lấy một cái, động đến là bận, là công việc. Tôi còn không bằng công việc của ba mẹ tôi....
- Tôi hiểu rồi... ! Xin lỗi
- Sao ông phải xin lỗi ?
- Xin lỗi vì đã nói đến nỗi buồn của cậu
- Không sao ! Dù gì tôi cũng coi ông là bạn mà ! Có ông đỡ buồn hơn hẳn - Taehyung nở nụ cười hình hộp của mình ra. Đây là lần đầu tiên, Hoseok thấy cậu cười tươi đến vậy.
Hai người nói chuyện một lúc rồi quay ra học bài. Học xong thì đến giờ cơm tối. Thế là cậu đi tắm còn anh xuống nấu cơm. Cậu tắm xong thì chạy xuống xem anh nấu ăn, rồi lại ăn vụng mấy miếng, nhìn hai người họ chắc có nhiều người sẽ tưởng là vợ chồng chứ thầy trò nỗi gì.
Xong bữa cơm tối, hai người nghỉ ngơi rồi lên học.
- Hết bài rồi đó ! Mai thi là chỉ việc ghi nhớ hết công thức này thôi ! Chúc cậu thi tốt
- Cảm ơn ông
- Hôm nay cũng là buổi học cuối cùng rồi, cũng là ngày cuối tôi ở trên thành phố, mai tôi về quê rồi ! Vậy nên tôi chúc trước
- Thật vậy hả ? Nhanh thế cơ à ?
- Ừ ! Vậy nên là - Hoseok lấy trong cặp một chiếc bình nước (là cái bình được nhắc ở chap trước đó) và một chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho cậu
- Cái gì đây ?
- Quà của cậu ! Cái đồng hồ này là quà chia tay và lời chúc của tôi cho cậu để cậu thi tốt. Còn bình nước này là quà sinh nhật cho cậu
- Ông...tặng quà cho tôi á ?
- Ừm ! Mai tôi đi nên giờ đưa trước cho cậu
Taehyung nhận lấy quà từ Hoseok mà lòng không khỏi vui mừng.
- Cảm ơn ông nhiều lắm !
- Còn nữa cơ ! Tôi chưa mua quà Giáng Sinh cho cậu ! Xin lỗi nha
- Đừng xin lỗi chứ ! Bây giờ tặng tôi cũng được mà
- Tặng cái gì ?
- Một nụ hôn, được không ?
- Lưu manh quá, thôi được - Hoseok hôn nhẹ vào má Taehyung một cái, nhưng nhiêu đây là chưa đủ. Taehyung lại kéo anh vào nụ hôn sâu đến ngạt thở. Cái lưỡi hư hỏng của cậu khám phá hết khuôn miệng anh, cậu hôn đến khi dưỡng khí của anh cạn gần hết mới buông ra
- Cậu lưu manh quá đấy ! Mà muộn rồi, tôi về đây, mai tôi về quê sớm mà ! Tạm biệt, nhớ là phải thi tốt và thật thành công trong tương lai đấy
Anh quay lưng rời đi. Cậu đứng sau thì thấy hụt hẫng quá. Vậy là, căn biệt thự Kim Gia to lớn giờ lại chỉ còn mình cậu, một chàng trai với vẻ ngoài tuyệt đẹp nhưng lại mang sự cô đơn lớn không kém...
_________________________________________________
Chap này tui viết hơi dài nên chap sau sẽ ngắn hơn nha 😘
Mụt chiếc fanart siu cute 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top