Chương 14 : Chạm nhau một cái - Nhớ nhau cả đời

Hoseok đang chuẩn bị cho ngày dạy học hôm nay. Nói chính xác thì hôm nay đến trường để dự lễ chứ không phải đi dạy. Anh mặc một bộ đồ đơn giản mà vẫn tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của anh.

Hôm nay là kỷ niệm 40 năm thành lập trường nên tất cả các giáo viên, học sinh, hay nhân viên nhà trường đều phải có mặt, anh không phải là một ngoại lệ. Nhưng hôm nay đến trường khác quá...
Taehyung không bám theo trêu đùa anh nữa. Cậu ta lặn đâu mất tăm. Jungkook, Kasa và Jimin đều có mặt đầy đủ và ai cũng rất sang, mà chỉ vắng mỗi Taehyung. Lạ nhỉ ?

Buổi lễ bắt đầu rồi ! Lần lượt các vị đại biểu, ban giám hiệu nhà trường lên phát biểu, tuyên dương những thành tích xuất sắc. Văn nghệ cũng là một phần không thể thiếu của buổi lễ.
Nào là hát, múa đương đại, nhảy, ảo thuật,...v.v và mây mây

11h trưa, Hoseok ngó quanh vẫn chưa thấy Taehyung đâu. Anh cũng không dám hỏi nhưng anh chắc chắn là cậu có mặt ở trường hôm nay, cậu là đại diện của Kim Thị mà

Anh đi ăn trưa một mình rồi đi vào phòng trưng bày của trường. Anh ngắm nghía mọi thứ, cười nhẹ, chắc mỗi thứ ở đây đều để lại cho anh kỷ niệm. Anh đi dọc hành lang, đi về lớp. Bây giờ, lớp học chỉ có mình anh. Anh sẽ rời lớp vào ngày mai vì cô giáo Hwang đã khỏi bệnh và có thể đứng lớp. Anh ngắm cây hoa phượng ngay bên cửa sổ lớp học. Phượng già đã đứng đây bao năm rồi, chứng kiến hết mọi niềm vui nỗi buồn. Bỗng nhiên có một đôi tay ôm anh từ phía sau :
- A ! Taehyung ! Cậu...cậu đang...làm gì vậy ?
- Tôi mới phải hỏi ông ấy. Không xuống sân trường đứng trên này làm gì ?
- À thì...Tôi lên nhìn lại lớp một chút. Dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng tôi ở trường mà
- Cái gì ? Nhanh vậy á ? - Taehyung bất ngờ
- Ừm ! Tôi dạy thêm cho cậu nốt 2 tháng này cho cậu thi xong thì tôi sẽ về quê - Hoseok nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn cây hoa phượng một hồi rồi 2 người cùng rời đi.
Trên hành lang trường, hai chàng trai vừa đi vừa tâm sự :
- Sau này, cậu định làm gì ?
- Tôi sẽ về điều hành Kim Thị
- Ừm ! Chúc cậu thành công
- Còn ông thì sao ? Dạy một trường học ở trên này không tốt hơn ở dưới quê sao ?
- Dạy trên này mà cứ gặp cỡ 10 đứa học sinh như cậu chắc tôi chết quá. Haha
- Ông.....

Hôm đó, Hoseok đang trên đường đi về thì gặp Yoongi
- A ! Hoseokie ! Sao em lại ở đây ?
- À em mới đi dự lễ ở trường về ? Còn anh ?
- Anh cũng mới đi có việc...Hay là sẵn tiện bọn mình đi ăn luôn không ?
- Vậy cũng được ạ ! Em cũng đang rảnh - Hai người đi ăn với nhau rồi cùng về nhà

Trên đường về....
Hoseok mải xem điện thoại nên qua đường không nhìn. Bỗng một chiếc ô tô lao thẳng về phía anh với tốc độ ánh sáng (hiểu là rất nhanh nha <3), Hoseok vẫn chưa biết chuyện gì cho đến khi...
- HOSEOK ! CẨN THẬN - Tiếng hét của Yoongi, anh kéo cậu, ôm cậu vào lòng. Chiếc ô tô đi rồi, Yoongi vẫn ôm Hoseok khiến mặt Hoseok lại đỏ rồi :
- A...! Yoongi à. Bỏ em ra nào...Đang ở giữa đường đấy
- Một chút thôi...Hoseok

Hai người vẫn ôm nhau một lúc mà không hề hay biết, có một con người đang muốn nổ tung khi thấy cảnh này. Một ánh mắt đáng sợ, tay nắm đấm, mặt đỏ bừng lên. Cậu ấy mới nhìn thấy hai người gần gũi thôi đã muốn nổi đoá rồi, huống chi....
Ở một nơi khác, có một kẻ nào đó đã ghi lại khoảnh khắc quan trọng, khi góc quay đã đạt đến độ hoàn hảo. Hai người chỉ có một cái ôm vô tình, nhưng trong tấm ảnh đó lại là một nội dung khác - môi chạm môi...
_________________________________________________

Hỏi đáp xíu nào : Ai trả lời đúng là có thưởng nhe ❤️
1. Cái ôm của Yoongi và Hoseok là vô tình hay vì một mục đích khác ?
2. Ở chap trước Yoongi đã bàn kế hoạch với ai ? (Đoán nhe)
Ai trả lời đúng và nhanh nhất có thưởng nhé
( ˘ ³˘)♥

Tình trạng của tui trong mùa Noel ಥ‿ಥ. Ai coàn ế hốt tui đi ⊂((・▽・))⊃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top