Chương 10

Hoseok đang hoảng sợ đến tột độ. Đứng trước anh là 5 kẻ biến thái cao to lực lưỡng, anh như một chú thỏ con còn bọn chúng là những con sói hung hãn, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống còn thỏ tội nghiệp ấy bất cứ lúc nào

Một tên trong số chúng lên tiếng :
- Ai zà ! Bé cưng để tụi này chạy mệt quá rồi đấy ! Nhưng mà không sao, mệt một chút nhưng được ăn ngon thì cũng được
- Cơ thể này hoàn hảo lắm đấy, không ăn hơi phí - hắn cười biến thái rồi lao thẳng đến chỗ anh. Mặc cho anh kêu cứu, hắn bịt miệng anh lại và từ từ cởi những chiếc cúc áo của anh.

Khi bị cởi đến chiếc cúc áo thứ ba thì không chịu nổi nữa. Anh dùng tay phải mò mẫm quanh chỗ mình và thấy một con dao. Anh cầm con dao và đâm vào bụng của tên biến thái. Hắn bị đâm thì lên cơn điên, giờ thì hết làm chuyện 18+ nhé.
- Mẹ nó ! Tao đã nhẹ nhàng mà mày không muốn ! Thích bạo lực mới chịu hả ? - Hắn nói xong liền giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Hoseok một cú đấm trời giáng.

Anh không để bị đánh, liền dùng hết sức thoát khỏi hắn, nhưng vô vọng, bọn người đằng sau anh đều là đàn em của gã vừa bị anh đâm.
- Giữ nó lại cho tao ! Thằng chó chết này ! - Bốn tên kia giữ anh lại
Tên đầu sỏ lại tiến đến, hắn nắm tóc anh rồi nói
- Mày gan hùm rồi con ạ ! Chưa một kẻ nào dám đụng đến một cái móng tay của tao, mà mày lại còn dám đâm tao ! Nhãi ranh ! Tụi bây (chỉ đàn em) - Đánh nó cho tao, đánh cho nó đổ máu gấp 10 lần tao cho chừa

Và thế là bọn chúng đánh chàng trai tội nghiệp ấy, đánh đến khi anh đã mở miệng van xin, đánh đến khi anh không còn quỳ được, đánh đến khi anh tưởng mình chết rồi, chúng vẫn không tha cho anh.

10 giờ đêm rồi, Taehyung gọi mãi không thấy anh nghe máy nên nhắn tin, làm đủ mọi cách mà vẫn không thấy động tĩnh gì từ Hoseok. Cậu cảm thấy tim mình nhói lên, đó là điềm báo không lành. Cậu liền leo lên ô tô đi thẳng đến nhà anh. Đến nhà thì không thấy Hoseok đâu, cửa khoá và không có giày của anh ở bên ngoài.

Cậu đang loay hoay không biết làm gì thì nhìn thấy một thứ gì đó rất quen thuộc. Cậu tiến đến gần, cầm nó lên, ra là 1 trong 2 chiếc vòng hôm đi chơi Hoseok chỉ cho cậu. Cầm chiếc vòng trên tay, Taehyung đi theo vết giày vào con hẻm nhỏ. Đồng thời, trên tay cậu cũng liên tục ấn gọi để tìm anh. Trong lúc không biết đi đường nào, cậu thấy một trong số hai hướng của con hẻm có rất nhiều dấu chân đi vào và đi ra.

Cậu đi theo vào con hẻm và ấn điện thoại. Cậu nghe thấy tiếng nhạc chuông. Cậu vội chạy vào trong, thì cảnh tượng đập vào mắt cậu là cảnh tượng khiến ai nấy đều xót xa. Hình ảnh một nam nhân nằm bất động trên nền tuyết lạnh giá. Máu chảy nhuốm đỏ nền tuyết. Cậu chạy lại ôm anh vào lòng
- Hoseok...Hoseok ! Ông làm sao thế này ? Tỉnh lại đi Hoseok ! Ai làm ra chuyện này ?

Taehyung ôm chặt Hoseok vào lòng và chạy ra chỗ ô tô. Cậu vừa ôm anh, vừa lái xe và cầu nguyện. Cậu dùng khăn trùm lấy đầu anh đang chảy máu.
- Tỉnh lại đi ! Tôi xin ông đấy Hoseok ! Làm ơn...

Cậu lái một mạch đến bệnh viện. Sau khi đưa anh vào phòng cấp cứu, cậu làm thủ tục và đóng viện phí cho anh. Cậu chỉ nhìn anh được một chút. Đây là lần đầu tiên, cậu có cảm giác sợ hãi đến vậy. Cậu sợ lắm, sợ lắm, cậu sợ sẽ mất anh....
_________________________________________________

Tui viết chap này mà tui thương Hoseok quá 🥺. Tui vẫn có quà nè

Quà hum nay siu cute lun ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top