Chương 7
Mẹ nó, cái thằng khôn lỏi này!
Trịnh Hạo Thạc nhìn cái điều kiện cuối cùng của Kim Tại Hưởng viết trên giấy thiếu điều chỉ muốn xé tan nát cái bản 'hiệp định' xàm xí này ra làm đôi.
'Phải gọi Kim Tại Hưởng bằng anh'
Mụ nó, ông đây lớn hơn mà phải gọi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch bằng anh?Tôn nghiêm của một người lớn tuổi hơn Kim Tại Hưởng không cho phép Trịnh Hạo Thạc bị sỉ nhục như vậy. Cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang cười tươi dưới ánh nắng mặt trời mong chờ mình, Trịnh Hạo Thạc thề rằng ngay lúc này đây cậu có thể tưởng tượng ra được trên đầu Kim Tại Hưởng có hai cái lỗ tai nhọn đang vểnh lên, chưa kể phía sau còn có một chiếc đuôi xù xù ve vẩy không ngừng đập đập vui mừng.
'Má, mình đã gây ra cái thể loại nghiệp chướng gì đây'
Trông thấy một bộ dạng của thằng nhóc con trước mặt, bao nhiêu lời phản đối từ miệng Trịnh Hạo Thạc đang chuẩn bị thốt ra đều được nuốt ngược trở lại vào trong bụng.
Không thấy Trịnh Hạo Thạc trả lời, Kim Tại Hưởng mon men nhích lại gần người ta. Càng đến gần hắn mới có thể nhận ra được suốt những ngày tháng hắn không ở bên Trịnh Hạo Thạc thật không ngờ người yêu cũ của hắn lại trở nên đẹp trai hẳn lên, các đường nét sắc sảo trên gương mặt tuấn mĩ của Trịnh Hạo Thạc nảy nở theo thời gian, đặc biệt là cặp bánh bao phúng phính trắng nõn chỉ nhìn thôi đã muốn cắn cho một phát cho bỏ ghiền.Kim Tại Hưởng không kiềm nén được mà đưa tay chọc chọc vào má người ta vài cái, đồng thời làm cho Trịnh Hạo Thạc giật mình.
Bỗng dưng bị tấn công bất thình lình Trịnh Hạo Thạc có chút bài xích"Ai..ai cho cậu xớ rớ vào tôi hả?Tránh xa tôi ra!"
Kim Tại Hưởng trông thấy thái độ ghét bỏ của cậu liền ỉu xìu, hắn xụ mặt nhẹ giọng đầy tủi thân"Tại Thạc không để ý đến tôi chứ bộ"
Rồi mắc mớ gì đi chọt má người ta?
Liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng ủ rũ như bắp cải héo, cậu tặc lưỡi thở dài"Còn không phải do cái điều kiện dở hơi của cậu"
Kim Tại Hưởng khịt mũi nói"Lúc trước Thạc cũng gọi tôi là anh còn gì"
Lại còn dám lôi chuyện ngày xưa nhắc lại, Trịnh Hạo Thạc cau mày trả lời"Lúc trước là lúc trước, còn bây giờ tôi với cậu dẫu sao cũng chỉ là chơi một trò chơi thôi, hơn nữa tôi lớn hơn cậu đấy nhé"
"Nhưng mỗi người đều được quyền đặt điều kiện mình muốn mà, tôi cũng đã để Thạc đặt điều kiện rồi"Càng nói giọng của hắn càng nhỏ lại như thể sắp chuẩn bị khóc đến nơi.
Đối với một người miệng cứng lòng mềm như Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng chỉ cần giả vờ tỏ ra đáng thương một chút cậu liền động tâm ngay và đúng như hắn dự đoán, chưa đầy mấy giây sau hắn đã nghe thấy mấy câu lẩm bẩm mắng thầm trong miệng của Trịnh Hạo Thạc, lại thêm mấy giây sau hắn liền nghe ai kia miễn cưỡng thoả thuận.
Trịnh Hạo Thạc đúng là đến chịu với cái chiêu làm nũng này của Kim Tại Hưởng, cậu chậc lưỡi vài cái rồi cũng gật đầu"Thôi được rồi, tuỳ cậu đấy"
Khoé môi Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên thành một đường cong, đấy hắn đã bảo mà, hắn còn lạ lùng gì với cái bản tính nói một đằng làm một nẻo của Trịnh Hạo Thạc nữa.
"Quyết định như vậy đi, từ ngày mai cho tôi được theo đuổi Thạc lại một lần nữa nhé"
"Ờ, để tôi chống mắt lên xem cậu tính giở trò gì"
"Đã bảo phải gọi bằng anh cơ mà, Thạc vừa đồng ý rồi...
Mẹ nó, cậu có thôi làm nũng đi không hả!!!
Trịnh Hạo đang rất là muốn bỏ về ngay liền và lập tức, cái tên này nói chuyện đàng hoàng không được hay sao mà cứ chốc chốc lại giở tuyệt chiêu với cậu vậy"Rồi rồi, anh thì anh. Phiền phức chết đi được, tóm lại là xong chuyện rồi đúng không?"
Nhận được kết quả như mong muốn nên hiển nhiên Kim Tại Hưởng rất vui vẻ, hắn gật đầu trả lời"Đúng vậy"
Cậu không đứng đây dây dưa với Kim Tại Hưởng nữa, vội vàng nói lời tạm biệt"Thế tôi về nhà đây"Trịnh Hạo Thạc cậu tối nay còn phải có ca trực, cậu đây là đang muốn về nhà đánh một giấc a.
"Để tôi đưa Thạc về"
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng xua tay từ chối"Thôi khỏi, tôi không phải con nít vả lại nhà tôi cũng gần đây. Cậu..à ờm, anh về nhà của anh đi"
"Nhưng mà.."Kim Tại Hưởng còn muốn kiên trì thêm chút nữa cơ mà chưa kịp nói hết câu thì Trịnh Hạo Thạc đã xoay lưng bỏ chạy trước.
Đưa mắt dõi theo bóng dáng người ta dần dần biến mất, hắn vậy mà một lần nữa không nhịn được khoé môi lại xuất hiện nụ cười khó gặp"Thôi vậy, thời gian còn dài"
.....
Sau nữa buổi hao tâm tổn sức chiến đấu với Kim Tại Hưởng, nhờ ơn thằng nhóc chết tiệt đó mà Trịnh Hạo Thạc mất ngủ cả buổi thành ra đến ca trực ban đêm cậu lại như người sắp chết gục lên gục xuống liên tục.
Đến khi hai mắt gần như díu lại với nhau thì bỗng có người khều khều vai cậu, Trịnh Hạo Thạc phiền hết sức trong lòng đang rất muốn quay lại rủa xả người nào đó đang phá bĩnh cậu một phen, cơ mà chưa kịp mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Trịnh Hạo Thạc, em thế này là muốn anh đánh giá cuối khoá em điểm liệt có đúng không hử?"
Trịnh Hạo Thạc không cần đoán cũng biết là ai, cậu lười biếng đáp lời"Ai ya, anh Thạc Trấn à, em buồn ngủ chết đi được, cả buổi trưa nay em bị một con ruồi phá phách thành ra chả chợp mắt được tí nào"Cậu vừa ngáp vừa kể lễ.
Kim Thạc Trấn nhíu mày khó hiểu"Ruồi?"sau đó ngồi xuống chiếc ghế cạnh Trịnh Hạo Thạc hiếu kì nhìn cậu.
Cậu cũng chẳng giấu giếm gì Kim Thạc Trấn mà nói huỵt toẹt ra luôn"Phải đấy, cái thằng nhóc Kim Tại Hưởng chả biết đi đâu mất biệt ngần ấy năm vừa trở về liền bày trò chọc ghẹo em"
Càng nghe Kim Thạc Trấn càng thêm tò mò"Chọc ghẹo em cái gì cơ?Mà làm sao nó lại về nước rồi"
"Ai mà biết, bảo là đòi cưa lại em, thằng nhóc em họ của anh cũng biết cách chơi ghê"
Đúng rồi đó, Kim Tại Hưởng chính xác là em họ của Kim Thạc Trấn.Chuyện này Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ mới biết cách đây được vài tháng thực tập thôi, mới đầu cậu khá là ngạc nhiên và dè chừng Kim Thạc Trấn, nhưng có tiếp xúc với Kim Thạc Trấn rồi mới biết tính cách của anh bỏ xa cái thằng em họ dở hơi Kim Tại Hưởng kia, vả lại anh còn là người chấm điểm học kì thực tập của Trịnh Hạo Thạc, bao lần dung túng cho cậu ngủ gật nên thành ra Trịnh Hạo Thạc bây giờ không những không có ác ý gì với anh mà còn thân thiết với Kim Thạc Trấn hơn rất nhiều.
Kim Thạc Trấn xoa xoa cằm không biết đang suy nghĩ cái gì, chừng vài giây sau mới lên tiếng"Tại Hưởng xưa nay tính tình khó đoán, chắc hẳn nó đã chán ở nước ngoài rồi mới trở về hoặc cũng là nó còn nhớ em đi"anh cười cười nháy mắt với cậu.
Thật lòng mà nói Trịnh Hạo Thạc không hề muốn nhìn thấy Kim Tại Hưởng xuất hiện đâu, khi xưa bị hắn vứt bỏ như thế nào cậu vẫn còn nhớ rất rõ, cậu không thể bước vào vết xe đổ lần nữa. Chẳng qua là do không lường trước được Kim Tại Hưởng lại vừa nhây vừa dính như keo dán chó, nên cậu mới ngậm đắng nuốt cay đồng ý cái trò chơi vớ vẩn của hắn.
Con mẹ nó, ngẫm lại mới thấy đi nước này chả khác gì tự chui đầu vào rọ, ngu ơi là ngu!!
Trịnh Hạo Thạc bĩu môi hừ lạnh một cái"Làm ơn đi, cho em xin hai chữ 'bình yên' đến khi tốt nghiệp giùm, đời này em chỉ tôn thờ chủ nghĩa tự yêu bản thân thôi"
Chuyện tình yêu cá mắm tuổi còn trẻ trâu của Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng, Kim Thạc Trấn đã từng nghe qua, anh vừa cảm thấy buồn cười cũng vừa cảm thấy hai đứa này cứ như là đang chơi trò giận dỗi với nhau. Lại nói đến Trịnh Hạo Thạc, theo đánh giá của Kim Thạc Trấn, anh cực kì vừa lòng với cậu nhóc này, làm việc với nhau một thời gian anh vô cùng thích cách xử lí nhanh nhẹn trong mọi tình huống cùng với tư duy nhạy bén của cậu, tuy Trịnh Hạo Thạc suốt ngày hay than vãn này nọ nhưng Kim Thạc Trấn chưa bao giờ nhìn thấy cậu trễ nải hay lười biếng một lần nào, xét về công, đứng trên phương diện là người giám sát anh tự dám chắc rằng sau này Trịnh Hạo Thạc sẽ là một bác sĩ giỏi, xét về tư, nhóc con này hợp tiêu chuẩn từ ngoại hình đến thực lực hoàn toàn xứng đôi với Kim Tại Hưởng, chỉ là tính cách có hơi phần khó chiều một chút mà thôi.
"Có thể bây giờ em thấy thế thôi, sau này biết đâu lại đổi ý không chừng"
"Không đâu, em tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quay lại với thằng nhóc kia nữa, một lần nếm mùi là quá đủ rồi"
Kim Thạc Trấn nghe câu thề thốt của Trịnh Hạo Thạc liền suýt nữa thì bật cười thành tiếng lớn"Lỡ đâu Tại Hưởng vì em mà thay đổi thì sao?"xem ra lần này đứa em họ của anh phải chịu khổ một phen rồi.
"Tên đấy mà thay đổi em sẽ mặc quần đùi chuối đi làm cho anh xem"
Vỗ mạnh hai tay vào với nhau, Kim Thạc Trấn nhướng mày mỉm cười đầy thích thú"Ai chà, mạnh miệng nha. Đến lúc đấy đừng có mà năn nỉ kêu anh bỏ qua đấy nhé, anh sẽ giả điếc đó"
Trịnh Hạo Thạc vỗ ngực đầy tự tin tuyên bố"Yên tâm đi, nam tử hán đã nói là giữ lời. Nếu em mà đi yêu lại cái tên Kim Tại Hưởng kia, em sẽ mặc quần đùi chuối đi làm một tuần"
Anh vỗ vai cậu cười ha hả"Trịnh Hạo Thạc, anh chờ tới ngày em mặc quần đùi chuối đấy"
Khẽ lườm ông anh đang cười trêu chọc mình, Trịnh Hạo Thạc trề môi.
"Nằm mơ đi, ngày đó sẽ không xảy ra đâu"
Cho đến sau này, vì một câu phát ngôn bừa bãi của mình mà Trịnh Hạo Thạc phải muối mặt đi năn nỉ Kim Thạc Trấn suốt mấy tiếng đồng hồ.
-----------
=)) lấp hố giải trí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top