Chương 5
"Alo, trái đất gọi Hạo Thạc ?." Chính Quốc thét vào một bên tai Hạo Thạc khi cậu cứ ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mặt ngu không thể tả nổi. "Mày bị điên hả ! Cái thằng khùng này." Hạo Thạc giật nảy người, quay sang nhằn Chính Quốc đang cười nhăn răng.
"Anh hai, mau ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội hết cả rồi." Nghiên Tuấn chống cằm thở dài khi trông thấy bộ dạng mất hồn của anh trai mình, nhóc biết là Hạo Thạc đang nghĩ đến Tại Hưởng, mặc dù Hạo Thạc không nói ra, nhưng nhìn khuôn mặt thẩn thờ như người ở trên mây từ đầu buổi ăn đến bây giờ, đến khay cơm còn chẳng vơi đi miếng nào, nhiêu đó thôi cũng đủ để Nghiên Tuấn hiểu được.
Khi không sao Tại Hưởng lại xuất hiện ở đây ? Lại còn đến lớp Hạo Thạc làm loạn.Cũng may là có Nam Tuấn nhanh trí xử lý kịp thời. Nghiên Tuấn trong lòng không ngừng dậy lên nỗi bất an, anh trai nhóc chỉ vừa mới thoát ra được mớ hỗn độn kia không lâu, chỉ hi vọng Tại Hưởng sẽ không làm anh ấy lại một lần nữa đau khổ, nhất định Nghiên Tuấn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.
"Nam Tuấn đâu rồi, sao không thấy nó quay lại." Hạo Thạc sực nhớ đến lúc nãy Nam Tuấn lôi Tại Hưởng đi đâu đó, đến giờ đã được hơn 40 phút rồi còn chưa thấy bóng dáng đâu. "Kia kìa, ê Tuấn, ở đây này." Vừa dứt lời xong đã thấy Nam Tuấn lù lù đi đến, thấy Nam Tuấn, Chính Quốc liền đứng lên vẫy tay gọi.
Đợi cho Nam Tuấn yên vị trên ghế, Hạo Thạc đã nhanh chóng hỏi ngay thằng bạn thân.
"Mày với Tại Hưởng rốt cuộc đã làm gì vậy ?."
"Không có gì đâu, chỉ nói một chút chuyện thôi, yên tâm đi, mà mày cũng không cần để ý đến nó, cứ xem như Tại Hưởng không có mặt trong trường như lúc trước ấy." Nam Tuấn nhìn cậu trả lời, giọng bình thản đến kì lạ. "Ừ, thôi tao lên lớp trước nhé, tao còn bài chưa làm." Biết Nam Tuấn không muốn cho mình biết sự thật, Hạo Thạc chỉ ậm ừ cho qua, ngay sau đó rời khỏi chỗ xoay người bỏ đi trước.
Thái độ của cậu khiến cho Nghiên Tuấn lẫn Nam Tuấn trở nên lo lắng, cũng đã hai năm rồi bọn họ mới thấy lại vẻ mặt trầm tư của Hạo Thạc, thà là cậu chia sẽ ra với mọi người, nhưng đằng này Hạo Thạc lại luôn chọn cách dấu nhẹm nó đi, một mình âm thầm chịu đựng, rồi lại tự mình tìm cách giải quyết nó, chỉ bởi vì cậu không muốn làm phiền đến ai. Đặc biệt là những người quan trọng với cậu.
"Chính Quốc, mày học chung với Tiểu Thạc, mấy ngày này để ý nó giúp bọn tao."
"Được, nhưng rốt cuộc chuyện của cậu bé kia và Hạo Thạc là thế nào, sao tao thế bọn mày căng thẳng thế ?." Chính Quốc nổi máu tò mò, kể cũng ngộ, Hạo Thạc hai năm qua vốn an an ổn ổn, ngày đi học, chiều đi trực, tối lại cùng cả bọn chơi game, thi thoảng cũng có ra ngoài quậy phá, suốt hai năm mọi thứ vẫn bình thường, êm đềm trôi đi. Cho đến lúc Tại Hưởng xuất hiện, thì tất cả giống như bị lệch khỏi quỹ đạo vậy.
Hạo Thạc buổi sáng nay đi học mà cứ như gặp ma, trốn núp hệt thằng ăn trộm , hỏi ra nguyên nhân thì mới biết là cậu làm thế để tránh gặp mặt Tại Hưởng, chưa kể mỗi lần nói đến tên của hắn, cậu liền liên tục lãng tránh không muốn bàn đến.
"Tất cả đều là tại tên Tại Hưởng ấy." Nhắc đến hắn, Nghiên Tuấn phút chốc nổi giận, dùng tay đập mạnh xuống bàn, chính hắn là người đã khiến cho Hạo Thạc phải thân tàn ma dại suốt cả một khoảng thời gian. "Bình tĩnh, anh đã cảnh báo Tại Hưởng rồi, nó sẽ không dám đến gần Tiểu Thạc đâu."
"Bộ có thù oán gì với mấy đứa bây à ? Nom thằng bé cũng hiền lắm mà, lại còn đẹp trai thế kia." Chính Quốc cau mày, thắc mắc. "Thôi, sẵn tiện đây để tao kể cho mày lí do vì sao mà bọn tao lại kêu mày để ý đến Tiểu Thạc."
Nam Tuấn thuật lại cả một câu chuyện dài cho Chính Quốc nghe, kể luôn cả đoạn Hạo Thạc bị bạn cùng lớp hãm hại thế nào, Tại Hưởng tệ ra sao, tất cả đều không bỏ sót một chi tiết, dẫu sao Chính Quốc cũng là chỗ thân thiết, kể cho cậu cũng nhằm để Chính Quốc biết thêm thông tin, có gì còn tiện bảo vệ Hạo Thạc khi hai người không có bên cạnh. Chính Quốc vừa nghe, mặt biểu lộ đủ thứ cảm xúc, miệng hết chữ O rồi đến chữ A, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Đậu má, con gái gì mà mưu mô thế, mà tên nhóc kia cũng ngu quá đi a, sao lại có thể không tin người yêu của mình."
"Sau đợt đấy, em đã thề sẽ không bao giờ để cho tên đó lại gần anh hai nữa, chết tiệt, biết thế lúc trước đã không cho anh ấy quen hắn." Nghiên Tuấn nghiến răng ken két.
Hạo Thạc bề ngoài tuy là mang danh anh trai, lớn tuổi hơn Nghiên Tuấn. Nhưng chỉ được cái mồm lúc nào cũng oang oang là lớn hơn, chứ thật ra thân xác lẫn tâm hồn bên trong chả khác gì một đứa trẻ con, ngây thơ đến ngu ngốc. Ai nói gì cũng tin, lại còn ương bướng, cứng đầu. Trong nhà đáng lí ra Hạo Thạc phải là người chăm sóc cho Nghiên Tuấn, nhưng còn đằng này thì ngược lại, mọi việc từ ăn uống cho đến dọn dẹp, lẫn cả đưa rước đi học đều là do một tay Nghiên Tuấn đảm nhiệm hết. Nếu thắc mắc bố mẹ của cả hai đâu ? Thì bọn họ đều đang ở nước ngoài, người thì bận công việc, còn người thì đi du lịch vòng quanh thế giới, cơ hội gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, do vậy mà cả căn nhà chỉ có nhóc và Hạo Thạc ở. Nghiên Tuấn lúc nào cũng lo lắng cho ông anh trai của mình, nghe có vẻ hơi quá lố, nhưng sự thật trước mắt thì không thể chối cãi được. Hạo Thạc ngoài ăn với ngủ, lâu lâu gây rắc rối ra, còn lại chẳng nên nết được chuyện gì.
.............
Hạo Thạc một mình lững thững bước chân về nhà, ba đứa kia hôm nay chả biết bị cái quái gì mà bận cùng một lúc ba thằng, chiều nay lại không phải lên bệnh viện, Hạo Thạc có hẳn cả nữa ngày rãnh rỗi không biết làm gì, về nhà ngay thì chán. Vả lại có về thì thể nào cậu cũng sẽ leo lên giường trùm chăn ngủ, thế thì phí lắm, lâu lâu mới rãnh cơ mà. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt bụng nhỏ reo lên tiếng "ọt ọt" đòi măm măm. Cúi người xuống xoa xoa bụng, cậu phải đi kiếm gì đó lấp đầy nó thôi. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, cậu cuối cùng cũng phát hiện ra tiệm bánh cá quen thuộc mà cậu thường hay ăn cùng với Nam Tuấn, nhanh như một cơn gió, Hạo Thạc lao ngay vào quán, gọi liền tù tì mấy xiên bánh cá, lại còn kèm theo một đống bánh lặt vặt khác.
Ăn uống chán chê, Hạo Thạc thoã mãn vỗ vỗ cái bụng đang căng tròn trịa của mình, ợ một tiếng rõ vô duyên. Ăn no xong thì buồn ngủ, nhận ra hai mắt mình đang chuẩn bị híp lại với nhau, Hạo Thạc đứng lên thanh toán, sau đó sẽ về nhà lăn một phát lên giường, rồi đánh một giấc đã đời. Cuộc sống thật sung sướng qua đi a, nhưng ý nghĩ ấy chợt vụt tắt khi Hạo Thạc phát hiện ra cậu dính phải rắc rối vô cùng kinh khủng!.
"Bỏ mẹ rồi." Lục lọi hết túi này đến túi kia, lại mò mẫm trong ba lô vẫn không thấy cái ví yêu thương ở đâu, cho đến khi sực nhớ đêm qua do trực về muộn, sáng ra vừa về nhà liền cấp tốc thay đồ đi học, quăng luôn cả ví ở trong phòng không thèm cầm theo. Chậc, giờ phải làm sao? Thằng cha chủ quán ở đây bán đồ ăn tuy ngon nhưng chả cho ai thiếu nợ bao giờ, huống hồ cậu còn ăn một hơi quá trời đồ như thế này.
"Này, trả tiền đi chứ, còn đứng đó ? Nhanh cho tôi còn bán hàng." Chủ quán nhíu mày nhìn Hạo Thạc đang đứng lúng túng trước mặt. "À, ừm có thể đợi tôi một tí được không ?." Chết cha, ngó đồng đeo tay, cậu chắc mẩm lớp của ba đứa kia vẫn còn đang trong giờ học, cơ mà đợi bọn nó thì có mà đến tối mất, hơn nữa có đợi được đi chăng nữa, thì chắc chắn ông chú kia sớm không muộn cũng sẽ đuổi cậu đi nếu ngồi quá lâu cho xem. Ngày quái gì mà xui xẻo thế không biết, đúng là ra đường quên mẹ không coi tử vi.
"Đừng nói với tôi là cậu không có tiền đấy nhé." Ông chủ quán mất dần kiên nhẫn khi phải chờ quá lâu. "Tôi..tôi quên mất ví ở nhà, ừm..mai tôi quay lại trả được không ạ." Hạo Thạc rặn mãi, mới lấy được hết can đảm ra thú nhận, xấu hổ quá đi mất!.
"Cái gì ! Không có tiền mà còn dám ăn nhiều như thế, còn khuya, mau trả tiền đây, nếu không đừng hòng đi, tính ăn quỵt tôi à."
"Thật lòng là tôi không có xu nào trong người cả, tôi cũng ăn ở đây nhiều lần rồi, chăm chước cho tôi một chút đi ông chủ, mai tôi nhất định sẽ mang tiền đến mà, tôi cũng không phải là quỵt tiền ông đâu." Cậu hết cách đành phải muối mặt năn nỉ, nhưng vô ích, cậu càng xin xỏ, chỉ càng chọc điên chủ quán thêm thôi, người gì mà khó chịu khiếp.
Đang đau khổ không biết phải làm thế nào, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, giải nguy cho Hạo Thạc. "Của cậu ấy bao nhiêu, để tôi trả."
"3000, trả tiền rồi đi đi."
"Đây, không cần phải thối lại."
"Hừ ! Nhóc con lần sau đi ăn nhớ đem tiền theo đấy."
Cuộc giao dịch diễn ra nhanh đến một cách chóng mặt, làm cho Hạo Thạc vẫn đứng đờ người ra bất ngờ, còn chưa hoàn hồn lại kịp.
"Còn không đi, tính ở lại rửa chén à ?." Ai đó nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi quán ăn. Đi được một đoạn Hạo Thạc mới bừng tỉnh vùng tay ra.
"Đậu má, sao Tại Hưởng lại xuất hiện ở đây!!." Tại Hưởng hôm nay cũng được về sớm, vừa bước ra khỏi cổng trường đã vô tình bắt gặp Hạo Thạc bên đường. Hắn nhớ tới lời cảnh báo của Nam Tuấn ban sáng, nhưng một người cố chấp như Tại Hưởng lại có thể dễ dàng nghe theo sao ? Tất nhiên là không rồi, sẵn Hạo Thạc đang ở một mình, hắn sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu thuận lợi hơn.
"Ừm..cám ơn cậu, cho tôi xin số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển tiền trả lại cho cậu." Vừa ngại ngùng nói Hạo Thạc vừa lãng tránh ánh mắt của người kia đang đối diện mình.
"Vẫn ngốc như vậy."
"Yah ! Kim Tại Hưởng, Tôi không có ngốc, là tôi quên mang ví theo thôi." Hạo Thạc bừng bừng lửa giận chỉ vào mặt hắn cọc cằn.
"Chỉ có mấy người để não ở nhà mới không đem ví ra đường."
"Im đi, ai mướn cậu trả tiền cho tôi đâu."
Tại Hưởng một bên chậm rãi châm chọc người bé. Nheo mắt nhìn Hạo Thạc đang xù lông, má phồng lên hệt như con sóc. Dáng vẻ tức giận của cậu đã lâu rồi Tại Hưởng mới được thấy lại, cậu vẫn luôn đáng yêu như ngày nào, tính tình chẳng hề thay đổi chút gì cả. "Về nhà thôi." Tại Hưởng chả thèm để tâm đến Hạo Thạc đang la lối om sòm, trực tiếp lại cầm tay cậu lôi đi.
"Buông tôi ra, này nhé, tôi và cậu không có quen biết gì đâu, đừng tỏ ra thân thiết như thế." Hạo Thạc cố giằng ra khỏi tay Tại Hưởng, tuy là biết ơn Tại Hưởng đã cứu cậu một bàn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua mọi chuyện lúc trước, vả lại Hạo Thạc hiện tại còn đang muốn tránh hắn càng xa càng tốt.
"Hạo Thạc, chúng ta cần nói chuyện." Đột nhiên Tại Hưởng quay sang, nhìn thẳng vào mắt cậu nghiêm túc đến lạ thường. "Bớt xàm đi, tôi với cậu có chuyện gì để mà nói, kết thúc từ lâu rồi." Thầm đoán Nam Tuấn đã kể hết sự thật cho Tại Hưởng biết, hèn chi mà Tại Hưởng đối với cậu lại có phần dịu dàng khó hiểu đến thế.
"Nhưng tôi thì có! Hạo Thạc..tôi xin lỗi..chúng ta quay lại có được không ?."
Hai năm qua Tại Hưởng đã ép mình phải quên đi hình bóng của cậu, rũ bỏ hết những gì liên quan đến Hạo Thạc, nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại, nụ cười rạng rỡ của cậu cứ ám ảnh mãi trong tâm trí Tại Hưởng. Hắn yêu cậu, yêu rất nhiều, muốn nói quên là có thể quên được sao ? Thật sự rất khó. Nay lại biết được Hạo Thạc bị oan, Tại Hưởng trong lòng một phần mừng rỡ, một phần lo sợ, hắn không mong chờ gì cậu sẽ cùng hắn nối lại mối tình xưa, tuy vậy tận sâu trong trái tim Tại Hưởng, hắn luôn hi vọng rằng rồi sẽ có một ngày Hạo Thạc trở về bên hắn.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top