Chương 4
Sáng hôm sau, vào giờ ra chơi Hạo Thạc nằm ườn ra trên bàn, gục đầu xuống ngủ bù cho cả đêm hôm qua thức nguyên một buổi tối, thì chợt Chính Quốc ngồi kế bên khều vai cậu, tay chỉ ra hướng cửa lớp.
"Ê, cậu nhóc người yêu cũ của mày phải không ? Đến tìm mày kìa."
Ngay lập tức cậu ngẩng đầu dậy, trợn tròn mắt nhìn theo tay Chính Quốc, Tại Hưởng đúng là đang đứng ngay trước cửa lớp của cậu, sự xuất hiện của hắn làm cho mấy bạn nữ trong lớp lẫn phòng học bên cạnh hú hét ầm cả lên, náo động cả một dãy. Sao tự nhiên thằng nhóc đó đến đây làm gì vậy nhỉ?. Hạo Thạc trong lòng bồn chồn không yên, chỉ cầu mong sao hắn đừng gọi thẳng tên cậu ra, nếu không sớm muộn gì Hạo Thạc cũng sẽ nổi tiếng khắp cả trường cho xem, cậu chỉ muốn yên phận đến năm cuối tốt nghiệp thôi, không muốn hít mùi thị phi đâu.
"Chắc gì đã tìm tao, mày vớ vẩn." Hạo Thạc cố gắng lãng tránh ánh mắt của Tại Hưởng khi phát hiện ra hắn đang chăm chăm vào người cậu, chỗ Hạo Thạc ngồi sát cạnh cửa sổ, đối diện bục giảng giáo viên, bên ngoài nhìn vào liền ngay lập tức có thể thấy ngay.
"Hạo Thạc." Vừa dứt lời xong, liền có tiếng gọi tên cậu phát ra từ miệng Tại Hưởng. Còn Chính Quốc thì cười đểu nhìn cậu.
"Con mẹ nó, Kim Tại Hưởng, cậu kêu tôi làm cái quái gì kia chứ." Hạo Thạc trong đầu thầm mắng Tại Hưởng, cậu tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, có chết cậu cũng sẽ không ra gặp hắn đâu. Đã chia tay rồi thì làm ơn đừng có làm phiền đến nhau nữa.
Hạo Thạc nghĩ thế nên ngồi cắm cọc luôn tại chỗ, quay mặt chống cằm về phía cửa sổ, ngó lơ luôn Tại Hưởng đứng bên ngoài đang không ngừng gọi tên cậu, mấy đứa bạn trong lớp thấy Tại Hưởng quen biết với Hạo Thạc, lại trông thấy thái độ hững hờ của cậu liền nổi máu tò mò. Kể cả Chính Quốc bên cạnh cũng khó hiểu. "Ê này, mày để thằng bé cứ đứng chờ thế à ? Ra gặp nó đi chứ."
"Không, mày ra nói với cậu ta hộ tao là biến về lớp giùm đi."
"Điên hả mày, làm thế kì lắm."
"Tao lạy mày, để cậu ta đứng đây réo tên tao hoài mới là kì đấy, giúp tao lần này nha, bao mày ăn sau."
"Thôi được rồi, thằng này ngộ, cần gì kì thị người yêu cũ dữ vậy." Chính Quốc rốt cuộc cũng đầu hàng chịu thua."Mày không hiểu đâu, có dịp sẽ kể cho nghe."
Không phải là Hạo Thạc kì thị Tại Hưởng hay ghét cay ghét đắng hắn ta gì cho lắm, chẳng qua cậu thật không muốn những kí ức khi xưa lại ùa về hành hạ cậu, hai năm qua Hạo Thạc phải cố gắng lắm mới có thể rũ bỏ nó bớt ra khỏi trí não mình, chính vì thế mà cậu không muốn tiếp xúc với Tại Hưởng. Tốt nhất là cái gì đã qua rồi thì không nên nhắc đến nữa, bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng, con đường riêng của mình. Và chỉ hi vọng Tại Hưởng cũng đừng kiếm đến cậu nữa, như thế chỉ càng làm cho Hạo Thạc thêm khó chịu thôi.
Chính Quốc theo như thằng bạn mình dặn dò, bước đến gần Tại Hưởng truyền đạt lại y chang nội dung nguyên câu mà Hạo Thạc nói với cậu cho hắn nghe.
"Nhóc về lớp mình đi, Thạc nó không ra đâu."
"Không được, tôi muốn gặp anh ấy, nếu không tôi sẽ không về, Trịnh Hạo Thạc mau ra đây đi." Tại Hưởng không những không để lời của Chính Quốc vào tai mình, thậm chí hắn còn lớn giọng hơn ban nãy, cố tình lôi cả họ tên cậu ra mà hét to. "Nhóc lì thật nha, đừng có làm loạn nữa." Chính Quốc vội vàng kéo tay Tại Hưởng lại khi hắn chuẩn bị xông vào lớp, chậc cái thằng này ăn gì mà khỏe với cao khiếp. Chính Quốc bản thân đã cao 1m8 nhưng đứng cạnh Tại Hưởng vẫn còn thấp hơn vài cm.
Cả hai giằng co qua lại, khiến cho mọi người xung quanh hiếu kì tụ lại thành một đám đông nhỏ, Hạo Thạc ngồi bên trong bực bội tính đứng lên đi ra giải quyết thì bất chợt Nam Tuấn xuất hiện, còn có cả Nghiên Tuấn. Chả là cả hai tính xuống lớp Hạo Thạc để rủ cậu và Chính Quốc đi ăn thì vô tình gặp nhau, thế là cùng đi chung luôn. Vừa xuống đến cầu thang đã nghe thấy tiếng của Tại Hưởng và Chính Quốc cãi cọ. Trông thấy bóng dáng của Tại Hưởng đập vào mắt, nhanh như cắt Nam Tuấn đã phóng vụt tới. Tuy là chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng Nam Tuấn ngay sau đó liền nắm tay Tại Hưởng, dùng lực mạnh kéo đi chưa để cho Tại Hưởng kịp phản ứng, bỏ lại cả đám đang đứng đó ngẩn tò te trước hành động tốc độ của Nam Tuấn.
Lôi Tại Hưởng ra khu sân sau trường, Nam Tuấn mới chịu bỏ tay ra. Anh hằn học nhìn Tại Hưởng bằng con mắt sắc bén xen lẫn tức giận.
"Sao lại kéo em ra đây!." Tại Hưởng đối diện cũng cáu gắt không kém, tự dưng lại bị đem ra sau trường trong khi hắn đang muốn gặp Hạo Thạc.
"Nói đi, tại sao cậu lại học ở trường này ? Cậu biết Tiểu Thạc học ở đây nên cố tình đăng kí vào đúng không ?."
"Không, trước khi ghi danh vào đại học BH em chỉ đơn thuần nghĩ là trường tốt nên muốn học mà thôi, em không hề biết anh ấy và mọi người học ở BH." Tại Hưởng bị Nam Tuấn nghi oan, hắn cau mày giải thích, nhưng có vẻ như Nam Tuấn không tin cho lắm, anh vẫn giữ nguyên bộ mặt không mấy thân thiện với Tại Hưởng.
"Xem như là vô tình đi, nhưng ai cho phép cậu đến lớp tìm Tiểu Thạc, cậu lại muốn nó phải đau khổ như thế nào nữa mới vừa lòng cậu hả Tại Hưởng!!." Nam Tuấn co tay thành nắm đấm, mắt long lên từng sọc đỏ, quát thẳng vào mặt hắn.
"Em chỉ là muốn tìm hiểu rõ một số chuyệ.."
"Tại Hưởng, hai năm rồi, hai năm cậu bỏ Tiểu Thạc ra đi biệt tăm, không một lời từ biệt, lúc nó tuyệt vọng nhất cậu đã ở đâu ? Tôi và Nghiên Tuấn phải rất vất vả mới giúp được Tiểu Thạc bình thường như bây giờ, vì cái mẹ gì mà cậu lại đột dưng trở lại vậy."
Nam Tuấn không để cho Tại Hưởng nói hết câu, anh đã chen ngang, trách móc Tại Hưởng. Vốn dĩ lúc trước Nam Tuấn không hề ghét Tại Hưởng đâu, mà trái lại còn xem hắn như anh em chí cốt, nhưng bây giờ nhớ lại những gì Tại Hưởng đã làm với Hạo Thạc, Nam Tuấn chỉ muốn đá thẳng vào bản mặt của hắn.
"Anh bình tĩnh lại đã, em kiếm Hạo Thạc là muốn biết được sự thật của mọi chuyện thôi, em không hề có ý gì khác." Thấy Nam Tuấn kích động, Tại Hưởng thông minh đủ để hiểu không nên chọc cho Nam Tuấn phát điên lên lúc này, hắn đành xuống nước nói ra ý định của mình.
"Được, cậu muốn biết chuyện gì? Cứ hỏi tôi, không cần phải đến tìm Tiểu Thạc, và tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa." Nam Tuấn lạnh lùng buông một câu.
Thở hắt ra vài hơi, ngập ngừng mất chừng hơn một phút, Tại Hưởng mới bắt đầu mở miệng hỏi.
"Có phải năm xưa Hạo Thạc bị oan không ? Và anh đã cứu Hạo Thạc ra khỏi trại cải tạo ?."
"Phải !! Là tôi và Nghiên Tuấn đã tìm ra bằng chứng, chứng minh cho Tiểu Thạc hoàn toàn trong sạch, người có tội ở đây mới chính là Hạ Yên, cái con bé mà cậu ra sức bảo vệ cho nó ấy, nó vì thích cậu nên mới lập nên kế hoạch hãm hại Tiểu Thạc."
"Nhưng sao lúc đó chẳng ai nói gì với em cả."
"Còn nói cái quái gì nữa, cậu lúc đó còn không tin Tiểu Thạc, thì bọn tôi là cái đinh gì trong mắt cậu ? Giải thích cũng bằng thừa, hơn nữa cũng chẳng có cơ hội đâu, cậu cắt đứt liên lạc, vài ngày sau chính cậu tự mình bay sang Mỹ du học kia mà."
Phải công nhận là ngày chứng kiến Hạo Thạc không mãnh vải che thân nằm trong khách sạn, Tại Hưởng đã bị cơn giận ăn mất lí trí. Nhìn thấy hình ảnh cậu khóc lóc, năn nỉ hắn tin cậu chỉ càng làm cho Tại Hưởng thêm ứa gan, thử hỏi người yêu mình đi ngủ với một cô gái khác, làm sao hắn có thể chấp nhận nổi chứ. "Mà để tôi cho cậu biết nhé, thật ra không cần phải đợi tôi lên tiếng đâu, bộ cậu quên Tiểu Thạc nó không thích con gái à ? Làm thế đéo nào mà đi lên giường với Hạ Yên được."
Đúng rồi, chết tiệt ! đúng là giận quá mất khôn, sao Tại Hưởng lại bỏ qua điều này được kia chứ. Hạo Thạc đã từng nói với hắn, vậy mà hắn lại quên béng đi. Hoá ra là do Hạ Yên bày trò, khốn kiếp, làm cho hắn hiểu lầm cậu, hai năm trời mới biết được cái sự thật chó má này. Siết chặt hai tay vào nhau, cả người hắn run lên, một phần vì tức, một phần vì bản thân cảm thấy có lỗi với Hạo Thạc ghê gớm vì đã vu oan cho cậu.
"Em đi xin lỗi Hạo Thạc." Toan tính quay người rời đi thì Nam Tuấn đã hét lớn. "Khoan đã, đứng lại đó! Cậu nghĩ một câu xin lỗi của cậu sẽ giải quyết được sao? Cậu nghĩ Nghiên Tuấn nó sẽ để yên cho cậu tới gần anh trai nó chắc ?."
"Em biết. Nhưng em vẫn muốn nói với anh ấy, là em sai, em không nên nóng vội, mù quáng đi tin người khác, và em cũng sẽ đi xin lỗi cả Nghiên Tuấn."
"Kim Tại Hưởng, coi như tôi xin cậu lần này, 1 tháng tôi cùng Nghiên Tuấn đi tìm bằng chứng, Tiểu Thạc ở trong trại phải chịu đủ mọi thể loại hình phạt, cậu biết lúc tôi đón nó ra khỏi đó trông nó như thế nào không ? Chẳng khác gì một đứa bệnh tâm thần cả, Tiểu Thạc chỉ vừa mới ổn định lại tâm lí thôi, cậu đừng làm cho nó phải phát bệnh trở lại nữa, làm ơn đấy, nếu cậu còn có một chút tình cảm với nó thì hãy tránh xa Tiểu Thạc ra, nó đã chịu quá đựng quá đủ rồi, trả cho nó một cuộc sống bình yên đi."
Từng chữ Nam Tuấn nói ra như nhát dao đâm thẳng vào tim Tại Hưởng, thấm đến từng lời. Hắn không ngờ Hạo Thạc lại khổ sở như vậy, tất cả là tại hắn, nếu lúc đó hắn chọn tin cậu thì mọi chuyện đáng tiếc này sẽ không xảy ra. Nhưng không, Tại Hưởng thà chọn tin người ngoài còn hơn là người yêu của mình, tội lỗi của hắn bây giờ có nhảy xuống sông để rửa cũng không thể nào trôi hết, thật sự hối hận kinh khủng. Tại Hưởng chỉ ước rằng nếu thời gian quay ngược trở về, hắn nhất định sẽ không để bản thân mình phạm phải sai lầm lớn này.
"Anh Nam Tuấn, rõ ràng trong chuyện này em cũng là người bị lừa mà, đâu thể đổ hết mọi lỗi lầm cho em được."
"Đúng, tôi đã suy nghĩ đến, nếu không tôi đã cho cậu một trận từ lâu rồi." Nam Tuấn khoanh tay nhàn nhạt đáp lời. "Chuyện anh bảo em tránh xa Hạo Thạc thật vô lý, nếu đã hiểu lầm thì em cần phải gặp anh ấy để giải quyết chứ." Tại Hưởng cảm thấy bất mãn khi Nam Tuấn ngăn cản hắn.
"Tôi cấm đấy ! Cấm cậu không được đến gần Tiểu Thạc, Tại Hưởng, tôi không muốn động tay, động chân với cậu đâu, đây là tôi còn nể tình nghĩa anh em lúc trước, đừng để mọi thứ đi quá giới hạn."
"Anh Nam Tuấn nhưng e...
"Đủ rồi ! Những điều cậu thắc mắc, hôm nay tôi đã giải đáp hết cho cậu, mong cậu từ nay về sau sẽ không làm phiền đến Tiểu Thạc nữa, nếu không đừng trách tôi." Nam Tuấn lại một lần nữa cắt ngang lời Tại Hưởng, không để cho cậu nói thêm gì nữa, sau khi tuyên bố xong Nam Tuấn quay lưng đi thẳng. Bỏ lại Tại Hưởng đứng bần thần ở lại.
Hắn đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu Tại Hưởng lúc này chỉ xoay quanh toàn bộ tập trung vào những gì cậu vừa nghe được Nam Tuấn nói khi nãy, rốt cuộc phải làm sao đây. Mọi thứ tệ hơn hắn tưởng rất nhiều, không ngờ là trong lúc hắn đang thoải mái ở Mỹ thì Hạo Thạc lại phải chịu khổ ở đây, đã vậy hắn còn cho cậu là một tên dối trá nữa chứ. Bây giờ mà mong đến cái chuyện "Gương vỡ lại lành" e là coi bộ hơi khó, đến cả Nam Tuấn là người dễ tính nhất mà còn tỏ thái độ gay gắt với hắn như vậy thì đừng mơ đến Nghiên Tuấn sẽ dễ dàng bỏ qua, thằng bé lúc nào cũng đội anh trai trên đầu như Nghiên Tuấn, còn lâu mới để hắn tiếp cận được Hạo Thạc. Càng nghĩ mây đen càng kéo đến trên đầu Tại Hưởng nhiều hơn, khiến cho tâm trạng hắn u ám vô cùng. Chậc, phen này chơi ngu thật rồi.
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top