Chương 3

Đầu giờ chiều Hạo Thạc xong tiết sớm, còn Nghiên Tuấn do là hội trưởng hội học sinh năm nhất nên phải ở lại sinh hoạt đến tận tối, vì cậu không biết chạy xe cho nên đành phải tự bắt xe về nhà trước, tranh thủ đánh một giấc để tối còn đi đánh trận với Chính Quốc trong nhà xác. Đang đứng ngẩn ngơ ngoài cổng trường xem xem có xe nào để bắt không, thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng Hạo Thạc, cái chất giọng tông trầm mà cậu không hề muốn nghe nhất ngay lúc này.

"Hạo Thạc ? Trịnh Hạo Thạc có phải không ?."

Hạo Thạc giật thót, theo phản xạ cậu sẽ quay lại, nhưng lần này thì không cần quay đầu cũng đủ biết người đang nói kia là ai, chết tiệt ! Sao lại xúi quẩy đến mức đụng phải mặt Tại Hưởng cơ chứ, mới ban sáng còn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ tránh xa Tại Hưởng ra hết sức có thể, đến chiều thì lại gặp hắn ngay cổng trường, ông trời thật đúng là biết đùa cậu nha. Hạo Thạc vẫn giữ nguyên tư thế, mắt nhìn thẳng, đến nghiêng mặt cũng không dám nghiêng. Chỉ lên tiếng đáp trả lại lời của Tại Hưởng.

"Xin lỗi, cậu nhầm người rồi, tôi không phải là Hạo Thạc gì đó đâu." Hạo Thạc thật muốn bỏ chạy khỏi chỗ này, nhưng mà bây giờ gấp rút phóng đi thì chẳng khác nào cậu tự thừa nhận bản thân mình, cơ mà đứng ở đây cũng không xong, càng nán lại lâu sẽ càng tạo cơ hội cho Tại Hưởng phát hiện ra cậu.

Tại Hưởng nghi hoặc nheo mắt nhìn người phía trước, dáng dấp nhỏ con, làn da trắng bóc như con gái, mái tóc xoăn nhẹ màu nâu ánh vàng, và cả cái phong cách ăn mặc đồ lẫn giọng nói chẳng khác gì Trịnh Hạo Thạc mà hắn quen biết, dù không nhìn kĩ rõ mặt, nhưng chẳng lẽ từng là người yêu của nhau hắn lí nào lại không nhận ra cậu.

"Là anh, anh chính là Hạo Thạc, nếu không phải, anh có thể quay mặt qua cho tôi nhìn một chút được không?."

Lời đề nghị của Tại Hưởng khiến cho Hạo Thạc hoảng hốt, mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau túa đầy ra trán cậu. Bỏ bà rồi, bây giờ làm sao đây ? Hay là kệ hắn, bang thẳng một mạch về nhà ? Nhưng tại sao cậu lại phải sợ hắn chứ, cậu đâu có làm gì sai đâu.

"Hm, tôi không có nghĩa vụ phải đáp ứng yêu cầu của cậu." Tự cho ý nghĩ của mình là đúng, Hạo Thạc lấy hết can đảm phun ra một câu, sau đó nhanh chóng hướng phía con đường về mà bỏ đi. Kệ vậy, dù sao trường đại học cũng gần nhà, cậu đi bộ sẵn tiện tập thể dục luôn, chứ giờ mà đứng đây bắt xe thì thật sự không ổn một chút nào.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Hạo Thạc bước chưa được bao nhiêu bước đã bị Tại Hưởng nắm cổ áo lôi lại, khiến cho cậu mất đà lúi húi mém chút nữa là té xuống đất. Bị kéo bất ngờ, cậu bực bội định gạt tay Tại Hưởng ra khỏi áo mình, nhăn mặt lại chuẩn bị chửi cho một trận, Hạo Thạc ghét nhất là ai làm cái trò đó với cậu. "Bộ bị điên hả, đã nói không phải rồi !!."

"Hạo Thạc.." Ngay khi khuôn mặt được phơi bày, Tại Hưởng nhất thời đứng hình trong giây lát, mặc cho người nhỏ đang điên tiết chửi hắn. Hai năm qua hắn đã không gặp cậu, cắt đứng mọi liên lạc, có chúa mới biết tuy Tại Hưởng bề ngoài ghét cậu vô cùng, sau vụ việc bê bối kia xảy ra, nhưng tận sâu trong thâm tâm hắn lại nhớ cậu rất nhiều, bây giờ vô tình gặp lại Hạo Thạc ở đây, thật không khỏi khiến cho Tại Hưởng vừa có chút vui, vừa có chút buồn và giận cậu.

Người yêu cũ của hắn vẫn vậy, hai năm rồi mà chiều cao cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu, trong khi Tại Hưởng hiện tại đã cao hơn Hạo Thạc những một cái đầu, có điều so với Hạo Thạc của hai năm trước, hiện tại cậu đã trưởng thành trông thấy rõ, nét đẹp cũng theo đó mà thăng hạng mấy bậc, mắt to tĩnh lặng như mặt hồ nước, môi hồng trái tim nhỏ xinh, hai má bánh bao phúng phính ẩn hiện đôi đồng điếu đáng yêu, đặc biệt là nụ cười rạng rỡ của cậu khiến cho Tại Hưởng không thể nào quên được. 

"Buông tôi ra." Thấy Tại Hưởng cứ đứng ngẩn ra đó, tay giữ chặt cổ áo cậu, Hạo Thạc nhíu mày khó chịu, quên mất luôn cả việc mình đang tránh không cho Tại Hưởng thấy mặt. Hắn chợt bừng tỉnh khi nghe thấy cậu la lối um sùm, con sóc này tính tình thật không thay đổi chút nào, đây đích thị là Trịnh Hạo Thạc chính chủ 100% rồi, nhầm đi đâu được nữa chứ "Tại sao anh lại ở đây ?."

"Ê, bớt mắc cười đi, trường của tôi học, tôi không ở đây thì ở đâu." Biết là né không được nữa, cậu cũng đành phải đối diện thẳng với Tại Hưởng.

Ừ nhỉ, giờ Tại Hưởng mới chú ý đến thẻ tên đeo trên cổ Hạo Thạc. Lại liếc xuống đến chuyên ngành, hắn phút chốc ngạc nhiên, Hạo Thạc đang học y sao ? Không ngờ cậu lại giỏi đến vậy.

"Anh làm bác sĩ à." 

"Phải, cảm phiền bỏ áo tôi ra được chứ ? Sắp rách làm tới nơi rồi đấy."

"À xin lỗi." Tại Hưởng nghe cậu nói thế liền lật đật bỏ tay ra, gãi đầu ngại ngùng.

Đột nhiên không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, Hạo Thạc thật sự đang muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng cậu lại chẳng có cớ gì. Còn Tại Hưởng do lâu ngày gặp lại, hắn còn khá bối rối không biết nên mở miệng bắt đầu từ đâu, hai người cứ thế đứng nhìn nhau cả buổi, cho đến khi Hạo Thạc chịu không được nữa liền lên tiếng trước.

"Muộn rồi, tôi có việc phải đi trước, chào."

"Ơ, khoan đã."

"Cái gì nữa, bộ cậu thích áo tôi lắm hay sao mà cứ nắm hoài thế."

Toan tính quay lưng rời đi, Tại Hưởng vội vàng tiếp tục hành động ban nãy giật ngược Hạo Thạc đứng lại.

"Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn hỏi anh dạo này có khoẻ không thôi."

Chậc, nói chuyện với gái thì ngôn từ nhiều lắm cơ, sao tự dưng đứng trước mặt người yêu cũ, hắn lại thấy lúng túng như thế này kia chứ.

"Khoẻ." Cậu không nhìn hắn mà khoanh tay đáp cộc lốc. "Vậy, Nghiên Tuấn thì sao?."

"Thằng bé đang là sinh viên năm nhất trường này."

"Còn anh Nam Tuấn?."

"Nam Tuấn học bên khoa sản xuất âm nhạc."

"Vì sao anh ấy lại là..

"Ê ! Cậu hỏi xong chưa, tôi không có thời gian đâu nhé, muốn biết gì thì trực tiếp kiếm Nam Tuấn hỏi đi." Hạo Thạc phát bực khi Tại Hưởng cứ lòng vòng mấy câu lặp đi lặp lại từ nãy đến giờ, hiện tại cậu đang rất buồn ngủ, chỉ mong sao nhanh chóng về nhà thật nhanh, nhảy lên giường làm một giấc thôi. "Nhưng anh là bạn thân anh ấy mà." Tại Hưởng cũng chả hiểu mình đang nói cái quái gì nữa, cái chính là hắn muốn biết cậu đã làm những gì khi không có hắn bên cạnh, nhưng không biết phải nên hỏi thế nào, nhìn Hạo Thạc đang đứng ở đây, chắc hẳn là nhờ Nam Tuấn cứu cậu ra khỏi trại cải tạo rồi. Hắn đi du học bên Mỹ nên không biết một chút thông tin gì về cậu cả.

"Phiền ghê chứ..Ê Chính Quốc! Chính Quốc." Đang lẩm bẩm rủa thầm Tại Hưởng trong miệng, liếc mắt qua thì thấy Chính Quốc đang dắt con mô tô phân khối lớn của nó từ bãi giữ xe đi ra, cậu liền vẫy tay hô thật lớn gọi nó.

Chính Quốc ngẩng mặt lên thì thấy Hạo Thạc đang đứng ở cổng trường nhảy tưng tưng lên, tay còn bắt thành loa la to tên mình, liền khó hiểu tiến lại gần.

"Sao thế đồng chí ?."

"Chở tao về với."

"Nghiên Tuấn với Nam Tuấn đâu, hai đứa nó không đưa mày về à."

"Một đứa sinh hoạt câu lạc bộ, còn một đứa có bài thuyết trình rồi."

Cả hai đứng trò chuyện, cứ xem như Tại Hưởng không hiện diện ở đây ấy, mãi đến một lúc sau Chính Quốc mới để ý còn một người nữa đứng bên cạnh Hạo Thạc, đưa mắt dò xét từ trên xuống dưới một lượt rồi mới chỉ tay sang hắn hỏi "Bạn mới mày hả Thạc?."

"Không quen." Hai chữ thôi, chưa đầy 1 giây Hạo Thạc ngay lập tức trả lời Chính Quốc. 

Câu nói của Hạo Thạc làm cho Chính Quốc trở nên khó xử, không quen mà sao đứng chung như đúng rồi vậy trời. Không riêng gì Chính Quốc, Tại Hưởng cũng kinh ngạc đến mức mở to mắt nhìn cậu. Thấy cả hai đều chăm chăm vào người mình, cậu có chút chột dạ. "Gì vậy, tự dưng tập trung vào tao là sao?."

"À..ờ thôi đi về, chuẩn bị tối đi trực." Thấy coi bộ tình hình hơi căng thẳng, Chính Quốc nuốt khan ngụm nước bọt, leo lên xe thảy nón bảo hiểm cho Hạo Thạc nói.

Xe Chính Quốc thì cao, còn cậu thì lùn, chật vật, loay hoay hơn 3 phút Hạo Thạc mới yên vị được trên ghế sau. Cái thằng Chính Quốc này ngoài mê game ra, nó còn đam mê cả tốc độ, ở nhà nó có hẳn mấy chiếc xe kiểu như thế này. Sở thích mấy thằng huynh đệ của cậu kì cục kinh, ai đời làm bác sĩ mà nó vác cả con quái vật này vào bãi đỗ xe, lại còn nẹt ga ầm ĩ hệt như mấy thằng trẻ trâu, đi chung với nó khéo có ngày cậu lại bị tương cho nát mặt.

"À, cậu gì ơi đi trước nhé." Chính Quốc trước khi cho xe nổ máy chạy đi, còn lịch sự gật đầu chào Tại Hưởng một tiếng. Còn Hạo Thạc phía sau ngậm chặt mồm, lại còn quay sang chỗ khác không thèm nhìn hắn một cái. 

Hạo Thạc và Chính Quốc rời đi, bỏ lại Tại Hưởng đứng đó một mình trông theo bóng xe đã khuất xa dần, trong đầu hắn hiện tại còn quanh quẩn hai chữ "không quen" từ miệng Hạo Thạc thốt ra, xem chừng thái độ của cậu từ đầu cuộc nói chuyện, Tại Hưởng thông minh cũng đủ để hiểu rằng là Hạo Thạc đang muốn né tránh hắn, thậm chí có phần ghét hắn nữa là đằng khác. Nhưng lí do là gì chứ ? Chẳng lẽ nguyên nhân là do chuyện cũ, nhưng thật sự lúc đó Tại Hưởng không thể tin Hạo Thạc được, bằng chứng rành rành trước mắt đó, cậu bảo hắn làm sao có thể chấp nhận nổi sự thật này. Hắn bỏ qua mỹ là cũng để tập quên dần cậu, nhưng xem ra là vô ích. Coi bộ Hạo Thạc bây giờ xem hắn như chẳng khác gì kẻ thù ấy. Chắc hẳn là có gì đó uẩn khúc ở đây, nếu Hạo Thạc đã không chịu nói vậy thì chỉ còn có nước tìm Nam Tuấn hỏi rõ mọi thứ vậy.

Tại Hưởng sau hai năm ở Mỹ thì chuyển về Hàn để học tiếp chương trình bên này, hắn đăng kí vào khoa quản trị kinh doanh, trở thành sinh viên năm hai của đại học quốc tế nơi mà Hạo Thạc đang theo học, thề có chúa là hắn không hề biết Hạo Thạc học ở đây đâu, hắn chỉ là thấy trường này đạo tạo lẫn cơ sở vật chất tốt nên mới ghi danh vào thôi. Ai ngờ đâu gặp lại được cậu, trái đất này đúng là tròn thật.

......

Bệnh viện về đêm vắng lặng đến rợn người, cả một khu nhà tang lễ lẫn khu chứa xác hoàn toàn im ắng, hơi lạnh toả ra từ mỗi lần mở cửa khiến cho Hạo Thạc bất giác rùng mình một cái, Chính Quốc và cậu đang làm thủ tục và kí giấy tử nhận một cái xác mới chết do tai nạn giao thông, mặc dù là che kín mặt lại, và được đội pháp ý khâu lại tứ chi đầy đủ nhưng cậu vẫn thấy ghê ghê sao ấy.

"Ê bồ, khai thật đi, cậu nhóc cạnh mày ban chiều là ai vậy ? Đừng bảo không quen." Chính Quốc một tay vừa làm việc, sẵn tiện hỏi cho bớt căng thẳng.

"Người yêu cũ." Quả là Chính Quốc, không gì có thể qua mắt được nó, Hạo Thạc biết không thể dấu nên cũng chẳng ngần ngại mà nói thẳng.

"Thật luôn ?."

"Không lẽ tao đùa mày, cái thằng này."

"Gặp lại người yêu cũ bộ ngại ngùng hay gì mà nói không quen thế, mày cũng biết làm trái tim người ta tổn thương nha." Chính Quốc nhếch mép cười cười trêu chọc cậu. Nhưng Chính Quốc đâu biết rằng người làm tổn thương Hạo Thạc phải ngược lại là Tại Hưởng mới đúng.

"Mày có thôi lắm chuyện đi được không, lo tập trung vào làm cho xong đi, bộ muốn ở trong đây lắm hả." Hạo Thạc không muốn nhắc đến chuyện cũ, nên lái sang hối thúc Chính Quốc đang lúi húi tìm số thứ tự dán vào chân xác chết. "Tò mò một chút thôi mà."

"Hừ, mày với Nam Tuấn đúng hệt y chang nhau."

Nguyên cả buổi tối ngày hôm nay, Hạo Thạc chả tập trung làm được cái gì, đầu óc cậu cứ như đang treo ngược trên cành cây, chỉ mãi suy nghĩ về Tại Hưởng. Không lẽ mỗi ngày đi học phải  ngó chừng, chạy trốn hắn hả trời ? Chi cho cực vậy ta, cơ mà Tại Hưởng bây giờ thì có liên quái gì đến cậu đâu. Mắc mớ gì phải làm thế chứ. Suy cho cùng hắn ta cũng chỉ là quá khứ thôi, gạt qua một bên là được mà, càng nghĩ càng tổ mệt não thêm. 

-----------
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top