Chương 2
"Mẹ nó, Kim Tại Hưởng."
Thằng nhóc chết tiệt này đang làm gì ở trường cậu thế này, tận sâu trong ánh mắt Hạo Thạc ẩn hiện tia hoảng loạn, nét hoang mang cực độ đang được cậu thể hiện rõ trên khuôn mặt, siết chặt hai tay trên thành lang can để giữ bình tĩnh hết sức có thể. Đây không phải là sự thật ! Cậu là đang mơ, làm sao Tại Hưởng lại xuất hiện ngay tại đây được.
"Tiểu Thạc, mày sao thế ? Gặp lại người yêu cũ mất cả hồn luôn à." Nam Tuấn thấy Hạo Thạc đứng bất động, mắt chăm chăm dán chặt vào Tại Hưởng không rời liền tiến đến quơ quơ tay trước mặt cậu.
"Tuấn, có phải mày nói cho Tại Hưởng biết tao học ở đây đúng không ?." Đột nhiên cậu quay sang nắm vai Nam Tuấn lắc mạnh, kích động gần như hét lên.
"Mày bị thần kinh hả ? Sau những gì nó làm với mày, mày nghĩ tao còn kiên nhẫn nói chuyện với nó ư ? Tao chưa đập cho nó một trận là may rồi, bớt điên giùm tao đi."
Biết Hạo Thạc đang lo sợ trong lòng, Nam Tuấn thở dài một hơi, nhìn cái mặt tái mét đang run lên cũng đủ hiểu rồi. Trong vòng hai năm qua Hạo Thạc vẫn chưa quên được cái quá khứ khốn nạn kia, cậu vẫn ám ảnh nó, thỉnh thoảng đến cả đi ngủ cũng mơ thấy. Chính nó đã từng khủng bố tinh thần Hạo Thạc suốt cả một khoảng thời gian dài, và trở thành vết sẹo lớn trong tim cậu.
Khi Hạo Thạc còn học cấp ba, cậu và Tại Hưởng đã từng là người yêu của nhau, cả hai chênh nhau một tuổi, Tại Hưởng là hậu bối của Hạo Thạc và cũng chính là người tỏ tình trước. Tình cảm cả hai thời còn mặn nồng khiến cho nhiều người phải ganh tị vô cùng, Tại Hưởng đẹp trai lại còn ga lăng, gia thế cực kì giàu có, tính tình ôn hòa ấm áp, lúc nào cũng chiều chuộng Hạo Thạc, nhất nhất luôn nghe theo lời cậu, chỉ cần Hạo Thạc muốn gì liền ngay lập tức đáp ứng, không một lời phàn nàn. Một người bạn trai hoàn hảo như thế, thật sự rất khó kiếm. Cũng vì lí do đó mà có rất nhiều bạn nữ lẫn nam, sinh lòng ghen ghét Hạo Thạc. Đỉnh điểm nhất là chuyện vào ngày tốt nghiệp, cậu cùng lớp mình đi đến quán Bar để dự tiệc chúc mừng, do là tiệc của lớp nên Tại Hưởng không đi cùng, mà trong lớp Hạo Thạc có một bạn nữ tên Hạ Yên rất thích Tại Hưởng,cô nàng nhiều lần tiếp cận tỏ tình với Tại Hưởng nhưng đều bị hắn từ chối phũ phàng. Thấy cậu quen được người mà cô yêu say đắm, nên bực tức thầm nghĩ ra kế hoạch phá hoại tình cảm của cả hai.
Đêm tiệc tùng ở quán Bar, Hạo Thạc bị chuốc uống cho say đến quên trời đất, cậu mặc cho ai muốn đưa mình đi đâu thì đi, lợi dụng lúc Hạo Thạc có chất men trong người, cô nàng kia liền đưa cậu vào khách sạn gần đó, để cậu nằm trên giường sau đó cởi sạch đồ mình và cậu ra, cuối cùng là lấy điện thoại gửi tin nhắn địa chỉ khách sạn đến cho Tại Hưởng, may sao mà điện thoại cậu không cài mật khẩu nên cô nàng mới thực hiện trót lọt đến thế.
Tại Hưởng nhận được tin nhắn, nhanh chóng phóng đến, vừa bước vào cửa thì đập vào mắt hắn là cảnh Hạo Thạc đang nằm khỏa thân, tiếp theo là hắn nghe thấy tiếng khóc, đưa mắt tìm kiếm thì phát hiện ra Hạ Yên đang ngồi ôm chân rấm rứt đáng thương hệt như mình là người bị hại. Không ai có thể tưởng tượng ra nổi lúc đó Tại Hưởng đã tức giận như thế nào, lúc Hạo Thạc tỉnh lại cậu hoàn toàn chả biết chuyện gì đã xảy ra, đang yên đang lành bị tống vào trại cải tạo, bản thân bị buộc tội hiếp dâm. Dù cho cậu có khóc lóc, giải thích, van xin đến khản cả cổ cũng chẳng ai tin cậu ngoài Nam Tuấn và Nghiên Tuấn. Hạo Thạc còn nhớ như in ánh mắt lạnh lùng, ghét bỏ của Tại Hưởng lúc đó nhìn cậu ra sao, từng hình ảnh, từng cử chỉ lẫn thái độ đều được cậu khắc ghi trong thâm tâm mình. Và hơn hết, Tại Hưởng không tin cậu, mặc kệ cho cậu gào thét trong tuyệt vọng. Mãi đến sau này Hạo Thạc mới biết được Hạ Yên là người bày ra âm mưu hãm hại mình, tất cả là đều nhờ vào Nam Tuấn và em trai cậu cố gắng bằng mọi cách tìm ra chứng cứ, để chứng minh cho cậu hoàn toàn trong sạch, trong khoảng thời gian tìm bằng chứng Hạo Thạc phải ở trong trại cải tạo 1 tháng trời nếm đủ mọi hình phạt, chưa kể còn bị bắt nạt. Đây chính là lí do vì sao Hạo Thạc lại nhập học trễ một năm.
Lúc đem được cậu thoát khỏi đó, Hạo Thạc đầu óc lúc tỉnh lúc mê, cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng, hại cho Nam Tuấn và Nghiên Tuấn lo lắng phát điên lên, cả hai phải vất vả lắm mới vực được cậu dậy. Về phần Tại Hưởng, khi Hạo Thạc bị đưa vào trại thì hắn cũng biến mất tăm, dò hỏi mới biết là Tại Hưởng đã đi du học sang Mỹ, bỏ lại Hạo Thạc bơ vơ trong lúc khó khăn nhất. Cậu hận Hạ Yên một nhưng lại hận Tại Hưởng đến mười, người mà cậu từng yêu bằng cả trái tim rốt cuộc lại đi tin người ngoài, cho rằng cậu là một tên dối trá. Nhưng hắn quên mất một điều là Hạo Thạc bị gay! Và cậu không lí nào lại đi hiếp dâm một đứa con gái như thế, dù có vã đi chăng nữa, lương tâm Hạo Thạc cũng không cho phép cậu làm chuyện có lỗi với Tại Hưởng, cơ mà đời lắm bất ngờ, hắn thà chọn những gì thấy trước mắt còn hơn là nghe người yêu mình phân trần. Cũng may mà ông trời không ngược đãi cậu, Hạ Yên bị Nam Tuấn cho hẳn một vé tan gia bại sản, can cái tội vu khống người khác.
Nhà Nam Tuấn thì khỏi phải nói, có chức có quyền, bố nó lại là tướng cấp cao trong sở cảnh sát, còn mẹ nó là chủ tịch của cả công ty lớn, chỉ cần nó mượn một chút quyền hành liền có thể lật đổ được người nào mà nó thấy chướng mắt. Từ sau vụ này trở đi, Hạo Thạc quyết tâm loại bỏ bóng hình Tại Hưởng ra khỏi đầu mình, tập trung lo cho việc học, không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà cậu gặp lại Tại Hưởng, đã vậy lại còn trong trường của chính mình.
Không được! Cậu khó khăn lắm mới có thể quên được tên khốn đó, cậu không muốn quá khứ tái diễn thêm lần nào nữa. Cậu chịu đau như thế đã là quá đủ rồi, nhất định cậu phải né xa Tại Hưởng ra và tốt nhất là không nên để hắn biết cậu đang học ở đây.
"Tiểu Thạc, mày ổn chứ, trông mày tệ quá, hay là tao đưa mày về nhà." Nam Tuấn thấy cậu không trả lời, mà chỉ mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình liền có chút bất an. "Đừng lo, tao ổn." Cậu bừng tỉnh nhìn Nam Tuấn chớp mắt nói bằng giọng bình thãn.
"Thật chứ ? Có muốn tao xuống đấm cho thằng não phẳng kia một cái không." Nam Tuấn nghi hoặc dò xét thái độ của cậu, đồng thời pha trò cốt để cho Hạo Thạc vui vẻ trở lại.
"Kệ đi, người dưng thôi mà, sao phải quan tâm làm gì cho mệt xác."
"Mẹ tao bảo nói dối là hư đấy nhá."
"Thế mẹ mày có bảo nếu còn đứng đây sẽ trễ giờ học không ?."
"Ôi đệt, hôm nay tao có bài kiểm tra, quên mất, phắn trước nha, chiều gặp mày." Nam Tuấn vỗ đầu một cái, sực nhớ ra liền gấp rút chạy ù đi.
Còn lại một mình Hạo Thạc, cậu đứng lại nhìn Tại Hưởng một lần nữa. Hắn ta vẫn thế, mỗi lần hắn xuất hiện đều thu hút sự chú ý rất nhiều người, vẻ bề ngoài của hắn nổi bật đến vậy mà. Nhưng đẹp thì sao chứ ? Dù gì tất cả cũng chỉ là quá khứ rồi. Nhanh chóng rũ bỏ hình ảnh Tại Hưởng qua một bên, Hạo Thạc tiếp tục bước chân hướng đến phòng học của mình.
Không khí trong lớp ồn ào, sôi nổi bắt đầu cho một năm học mới, bạn bè trong lớp nhìn thấy Hạo Thạc đều tiến đến đập tay với cậu. Ở trường, mối quan hệ xã giao của cậu cũng không tệ nên làm quen được rất nhiều người, chẳng hạn như Điền Chính Quốc, cậu bạn lớp trưởng ngồi cạnh Hạo Thạc, nếu nói Nam Tuấn là bạn thân nhất của cậu thì người thứ hai xếp sau Nam Tuấn chính là Chính Quốc, bộ đôi đã từng náo loạn nhà xác một phen trong một lần thực tập ở bệnh viện vào năm ngoái. Do thành tích học tập xuất sắc, nên trong lớp duy nhất chỉ có hai người là cậu và Chính Quốc được nhà trường cử đi thực tập sớm hơn những bạn khác, sau cái đợt gây hoạ trong nhà xác, cậu và Chính Quốc chính thức cắt máu ăn thề sống chết có nhau, tạo nên mối quan hệ tình đồng chí thân cực kì.
"Lại thức khuya chơi game với thằng Tuấn à ?." Nhìn thấy Hạo Thạc vừa vào lớp đã kéo ghế ra ngồi gục mặt xuống bàn nằm dài, vẻ mặt chán nãn đầy mệt mỏi. "Không, đêm qua có ca khẩn cấp, ngủ có được đâu." Hạo Thạc không ngẩng mặt lên nhưng vẫn đều đều trả lời câu hỏi của Chính Quốc.
Chính Quốc cũng biết Nam Tuấn, do cầu nối của Hạo Thạc mà cả ba đi chơi chung với nhau khá nhiều, lại còn chưa kể hai đứa nó lại hợp tính nhau, vừa gặp đã nhanh chóng trở nên thân thiết, và cũng là hai tên chuyên gia bày trò lôi kéo Hạo Thạc chơi game, thằng Chính Quốc này cũng chẳng phải dạng vừa gì, nó cũng là một con nghiện game chính hiệu không khác gì Nam Tuấn. Thảo nào cặp đít chai trên mắt nó ngày càng dày cộm, mà kể cũng ngộ nhìn nó tù tù vậy chứ gái theo nó xếp hàng dài cả đống, nể nhất là mấy mùa lễ tình nhân, quà chất đầy bàn, Hạo Thạc ngồi kế bên cũng được thơm lây hưởng ké.
"Tưởng mày với nó diếm hàng mới, không báo cho tao chứ."
"Tao lạy hai tụi bây, dọn về mà sống chung với nhau đi, tha cho tao." Nó với Nam Tuấn cứ sáp lại là bàn về game, không game thì gái gú, suốt ngày có nhiêu đó cứ làm tới. Cậu nghe riết ngán đến tận cổ. "Cần gì dọn, tao cách nhà hai đứa bây có bao nhiêu phút đi bộ đâu." Chính Quốc cười khì khì, à quên. Chả hiểu sao mà cậu chơi thân với thằng nào là y như rằng nhà thằng đó sát bên nhà cậu, một mình Nam Tuấn làm phiền thôi đã đành, đến cả thằng ôn thần này cũng chỉ cách chỗ Hạo Thạc ở có hai, ba căn. Bước chừng vài bước là đụng mặt ngay.
"Sao số tao phải dính với hai thằng trời đánh tụi bây thế này." Cậu đuối lí, thôi không thèm cãi với Chính Quốc nữa.
"Có mà trời đánh mày ấy. À, tối nay tới phiên tao với mày canh nhà xác đấy, liệu mà đi cho sớm, không ông Thạc Trấn lại cằn nhằn." Chính Quốc đang đọc truyện, bỗng dưng quay sang nhắc nhở.
"Bà mẹ, nữa hả ?." Nghe đến hai chữ nhà xác, Hạo Thạc bật người dậy, trợn mắt nhìn Chính Quốc.
"Theo lịch, ý kiến thì mời mày lên trưởng khoa, tao xin nhường ." Gì chứ, cha nội trưởng khoa bệnh viện Hạo Thạc đang thực tập khó chịu kinh khủng, hở tí ra là mắng chửi không thương tiếc, có cho tiền cậu cũng không dám kiến nghị đâu. "Nhưng mà sao lúc nào cũng là tao với mày vậy."
"Sao bố mày biết được, thực tập sinh mà, chịu thôi."
"Tối nay tao phải mang tỏi theo mới được."
"Mày đi bắt ma hay gì mà mang tỏi, thằng này mê tín vãi." Chính Quốc bĩu môi hừ mũi, nhìn cậu khinh bỉ.
"Ờ ngon, mày lại nói mày đéo sợ đi."
Thằng Chính Quốc này ngoài mặt mạnh mồm thế thôi, chứ nó là chúa sợ ma chẳng kém gì Hạo Thạc, đã vậy lại còn thích coi ba cái phim kinh dị thế mới ghê chứ. Không hiểu sao trưởng khoa nghĩ thế nào mà lại cho hai thằng nhát cáy đi canh nhà xác, đợt trước Chính Quốc chả biết nó đẩy xác người ta cho vào khu đông lạnh cái kiểu gì mà lọt mẹ cái tay còn xót lại ra bên ngoài, hại cho Hạo Thạc đi vào nhìn thấy cánh tay còn lẻ loi nằm trơ trọi dưới đất, cậu hoảng hồn muốn xỉu ngang ngay tại chỗ. Chưa hết đâu, khi mà cả hai thằng đang chăm chú kiểm tra số lượng người chết hôm nay, thì tự dưng có một tiếng động vang lên làm cả hai giật mình chạy toán loạn, lật đổ luôn cả bàn đựng xác, cắm đầu cắm cổ bang thẳng về nhà. Hậu quả là hôm sau bị Thạc Trấn xạc cho một trận nên thân. Kể từ đó nghe đến lượt trực nhà xác, cậu và Chính Quốc đều ghét không chịu được, nhưng mà không đi thì bị trừ điểm, biết đâu lại còn không tốt nghiệp được.
Chậc, thật muốn khóc quá đi mất. Không khéo cả đêm lại mất ngủ nữa cho xem, chẳng mấy chốc chuyện của Tại Hưởng bị cậu đánh bay ra khỏi đầu mình, thay vào đó Hạo Thạc đang thầm lo lắng cho tối nay.
------------------
Cho tớ xin cái ý kiến đi nà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top