1.
Nữa đêm tiếng còi hú từ chiếc xe cứu thương vang lên, phá tan đi không gian yên tĩnh của bệnh viện về khuya, tiếng bước dồn dập ma sát trên nền nhà, tiếp đến là tiếng băng ca được kéo đi một cách gấp rút, và cuối cùng là âm thanh đập cửa thật mạnh vang lên.
"Hạo Thạc, Hạo Thạc! Mau dậy đi, có ca cấp cứu, bên anh đang thiếu người, dậy nhanh lên." Bên ngoài Thạc Trấn đập cửa rầm rầm phòng trực ban, cố gắng đánh thức cái con người đang nằm dài ngủ đến quên trời đất ở bên trong, xong liền vội vã chạy đi.
Âm Thanh ồn ào làm cho ai kia bật người dậy tỉnh giấc, cậu nhóc tên Hạo Thạc nhăn nhó, mở đôi mắt đang híp dần của mình ra, đưa tay với lấy chiếc áo blouse trắng kế bên mặc vào, miệng lầm bầm đẩy cửa hướng đến phòng cấp cứu thật nhanh. Thật là !! vừa mới nằm được có 15 phút lại có ca bệnh, bác sĩ trực ban đêm rất ít, hầu như cả khoa tim đều chỉ còn có một mình cậu, anh Thạc Trấn và cùng thêm một vài y tá ở lại. Ban nãy tưởng đâu hết việc rồi nên mới đi ngủ, ai mà ngờ đâu. Chậc, kiểu này lại phải thức tới sáng mất.
"Sao rồi anh." Hạo Thạc bước vào nhìn Thạc Trấn dò hỏi tình hình "Bệnh nhân bị suy tim, hiện tại không thở được." Thạc Trấn tóm tắt chi tiết ngắn gọn cho cậu.
"Động mạch bị vỡ rồi."
"Em giúp anh chuẩn bị làm phẫu thuật cho ông ấy." Anh một bên mặc đồ khử trùng vào, nhìn Hạo Thạc ra lệnh.
"Phải làm phẫu thuật sao ạ?."
"Đúng! Và nhanh tay lên." Thạc Trấn càng gấp gáp hơn khi thấy máu từ người bệnh nhân chảy ra ngày một nhiều.
Trãi qua 3 tiếng trong phòng mổ, cuối cùng tình trạng bệnh nhân cũng đã ổn định. Hạo Thạc mệt mỏi bước ra ngoài ngồi xuống băng ghế gần đó, giơ tay lên xem đồng hồ thì cũng đã được hơn 4 giờ sáng. Bầu trời cũng dần chuyển màu bắt đầu chào một ngày mới.
"Em về nhà nghỉ tí đi, chẳng phải sáng nay khai giảng rồi sao." Thạc Trấn tiến đến gần Hạo Thạc đang ngửa người ra, mặt mày bơ phờ nhắc nhở cậu. "Quên mất, sáng em phải đến trường, oãi thật em không muốn đi học chút nào cả." Nghe đến trường học Hạo Thạc lại tiếp tục màn than vãn.
"Không học thì lấy bằng đâu mà hành nghề."
"Anh à, chẳng phải bây giờ em là bác sĩ rồi sao ?."
"Đúng, nhưng em chỉ là thực tập thôi, tốt nghiệp đi rồi tính tiếp."
"Vâng, vậy em về trước đây."
Thở dài một hơi, Hạo Thạc rầu rĩ đứng lên chào tạm biệt Thạc Trấn, lê lết cái thân tàn ma dại của mình về nhà, chả hiểu sao tự dưng cậu lại đâm đầu vào cái nghề này chi không biết nữa. Chẳng qua là lúc tốt nghiệp phổ thông xong, Hạo Thạc không biết sẽ định hướng thế nào, đặt bút ghi đại vào tờ nguyện vọng ngành y, cuối cùng đâu tưởng rớt mà hoá ra lại đậu mới ghê, đã thế lại còn đậu top đầu. Cậu trong lúc thi cũng chỉ tuỳ tiện làm đại qua loa chứ không hề nghĩ đến chuyện là điểm sẽ cao chót vót như vậy. Nhưng mà thôi lỡ trúng tuyển rồi cậu cũng đành học luôn. Dẫu sao hiện tại Hạo Thạc đã theo học bác sĩ đến hơn 2 năm rồi còn gì.
Vừa bước vào nhà, cậu đã đổ ập cả cơ thể xuống chiếc ghế sofa, nằm duỗi thẳng người, đến giày còn chẳng thèm tháo ra, cứ để nguyên vậy mà ngủ luôn. Thời gian trôi qua đi nhanh chóng, Hạo Thạc do cả đêm bận rộn quay cuồng trong công việc, cả cơ thể rã rời nên nằm mãi đến giờ đi học cũng không chịu dậy.
"Anh hai !! Còn không dậy là trễ học đấy." Một giọng nói vang lên, cố gắng đánh thức Hạo Thạc trong vô vọng, kêu không được, nhóc đành phải đưa tay bóp chặt mũi Hạo Thạc lại, khiến cậu không thở được nữa mới chịu mở mắt ra. Đang tính chửi cho thằng nào chơi ngu một trận, thì chợt thấy mặt em trai mình đang đứng khoanh tay trước mặt.
"Aish, Nghiên Tuấn, anh mệt lắm, đừng có phá anh nữa." Mặc kệ nhóc, Hạo Thạc tiếp tục ôm gối toan tính ngủ tiếp. "Không! Sắp trễ rồi, dậy ngay cho em." Nghiên Tuấn đưa tay giật lấy gối, nắm cổ áo ông anh của mình lôi vào nhà vệ sinh, sau đó lại tiến đến tủ lấy quần áo đưa vào cho Hạo Thạc. Ngày nào cũng như ngày nấy, gọi Hạo Thạc đi học giống như là cực hình vậy. Riết rồi chả biết ai mới là anh trai của ai nữa, Nghiên Tuấn lắc đầu khi thấy Hạo Thạc mắt nhắm mắt mở, tay cầm bàn chãi đánh răng chậm chạp như con rùa.
"Hạo Thạc, nếu anh không nhanh lên là em cho anh đi bộ đấy."
"Iếc..oy.." Hạo Thạc ngậm bàn chãi trong miệng gật gật đầu trả lời.
Nghiên Tuấn thật đến bó tay với ông anh của mình, lớn 21 tuổi rồi mà tính tình hệt như một đứa nít, đầu óc lúc nào cũng chỉ biết ăn với ngủ, cậu sống chung với Hạo Thạc chẳng khác gì kiêm luôn cả bảo mẫu cho anh ấy.
Suốt cả đoạn đường đến trường Hạo Thạc không ngừng ngáp ngắn, ngáp dài. Ngày đầu khai giảng một năm học mới, nhưng tâm trạng của cậu đang chán đến mức chỉ muốn bỏ về nhà ngay lập tức, Hạo Thạc ghét đi học, ghét luôn cả cái quy định bắt buộc cậu phải dậy sớm đến trường, nhưng mà không đi học thì không có bằng cấp, cậu sẽ không được nhận chứng chỉ để đi làm nha. Nên cuối cùng vẫn là cắn răng chịu đựng đến năm cuối thôi.
"Em phải lên hội trường trước, anh tự đến lớp mình được không ?." Nghiên Tuấn sau khi đỗ xe vào bãi, quay sang hỏi Hạo Thạc đang còn mơ màng đứng đực ra đó.
"Mày làm như anh mới bắt đầu vào lớp một không bằng, anh học ở đây trước mày hai năm đấy nhé." Cậu bĩu môi nhìn thằng em giống như ông bố đang lo lắng cho con trai mình bất mãn nói. "Được rồi, vậy em đi đây, gặp anh sau." Nghiên Tuấn phì cười trước thái độ của Hạo Thạc, rồi vẫy tay chào anh xoay lưng rời đi.
Đưa mắt dõi theo Nghiên Tuấn, thằng bé mới ngày nào đang còn mặc đồng phục học lớp 12 nay đã trở thành sinh viên năm nhất rồi, lại còn được bầu chọn làm hội trưởng của khoa nữa mới đỉnh. Tính ra trong nhà, Nghiên Tuấn từ học hành cho đến nội trợ, cái nào cũng giỏi xếp từ xuất sắc trở lên, đến cả thân hình lẫn gương mặt cũng hoàn hảo nốt. Chả bù cho Hạo Thạc, ngoài việc lâu lâu thông minh đột xuất ra, còn lại tất cả mọi thứ chỉ cần cậu đụng vào đều hỏng hết. Sinh ra cùng một mẹ mà sao khác nhau kinh khủng.
Hạo Thạc lững thững bước từng bước lên bậc thang hướng đến phòng học của mình, cậu bây giờ là sinh viên năm ba rồi cơ đấy, nhưng còn phải những tận mấy năm nữa Hạo Thạc mới được tốt nghiệp. Nhẩm tới cái hành trình học tập dài đăng đẵng mà cậu thôi không khỏi sầu não, thật hối hận khi chọn làm bác sĩ, lúc trước cũng một phần nghe lời thằng bạn thân xúi dại rằng làm nghề ấy sẽ kiếm được nhiều tiền lắm, nên mới gật đầu theo, cơ mà tiền đâu chưa thấy, Hạo Thạc chỉ biết là phải trực ca đêm, làm việc sấp mặt không được ngủ đủ giấc mà thôi. Đáng lí với số điểm cao tận nóc như vậy cậu có thể nhảy lên năm 4 để học luôn, nhưng vì có một nguyên nhân mà Hạo Thạc buộc phải nhập học trễ một năm.
"Yo bro! Đến trễ vậy, hôm qua lại trực đêm à."
Đang ngẩn ngơ vừa đi vừa đưa mắt ngắm trời, ngắm cây thì có một bóng người chạy đến bên Hạo Thạc, đưa tay đập vai cậu một cái. Khỏi cần quay đầu lại cậu cũng biết giọng nói đó là của ai, còn ai ngoài Kim Nam Tuấn, thằng bạn nối khổ từ thời cậu và nó còn cùng nhau xách quần nhảy tưng tưng ngoài trời mưa nữa.
"Mày nhìn con mắt tao cũng đủ hiểu rồi, hỏi thừa ghê."
"Có hôm nào mắt mày không thâm quầng đen thui đâu."
"Tại ai ?." Lườm Nam Tuấn một cái sắc lẹm, nó hôm nào canh cậu không đi trực đêm liền nhảy sang nhà cậu rủ chơi game đến tận sáng. "Thì ai kêu mày chơi cùng với tao, do mày không có lòng kiên định thôi." Nam Tuấn cười hề hề, trông cái bản mặt nó, Hạo Thạc thật muốn đá cho một phát. Không chơi cùng nó thì nó lại đứng dưới nhà la hét om sòm, chưa kể còn trèo lên ban công nhà cậu chui vào nữa chứ.
"Thề với chúa, tao mà có nhiều tiền, tao sẽ dọn nhà đi ngay lập tức đấy, có thằng hàng xóm như mày phiền vãi." Nhà Nam Tuấn đối diện nhà cậu, chỉ cần mở cửa ra là thấy ngay cái bản mặt trời đánh của nó.
"Tao biết mày không nỡ rời xa tao đâu."
"Phắn mẹ mày đi."
Đẩy nó sang một bên, cậu đưa tay phát mạnh vào lưng Nam Tuấn cho bỏ ghét. Phải ! Chính thằng này là người đã dụ cậu học y, nó cũng là cái đứa mở mồm ra thề thốt rằng sẽ cùng thi làm bác sĩ với cậu, nhưng rốt cuộc nó lại đi theo khoa sản xuất âm nhạc, coi có tức không! Hỏi nó thì nó lại kêu gào lên âm nhạc là đam mê của nó, cũng may mà Hạo Thạc cũng không có bài xích làm bác sĩ cho lắm, mặc dù hơi chán một chút, nhưng hành nghề cứu người cũng tốt. Chứ nếu không cậu đã giận nó từ lâu rồi.
"Ê, ê Tiểu Thạc !!." Nam Tuấn đột nhiên đang đi thì dừng lại, giật giật áo cậu hét lên một tiếng, lại còn chỉ chỏ về phía dưới sân trường đại học, nơi có một đám đông đang tập trung vây quanh lấy ai đó, trông cứ như người nổi tiếng ấy.
"Mày làm cái quái gì mà lồng lộn lên như nước sôi đổ vào người vậy." Hạo Thạc cau mày khi Nam Tuấn lôi mình muốn bung luôn cả hàng cúc áo sơ mi ra. "Mày mở to mắt ra nhìn cho kỹ, xem đó là ai."
Hửm ? Ai mà làm cho Nam Tuấn nhảy dựng lên thế nhỉ ? Hướng theo phía tay Nam Tuấn nheo mắt nhìn, một tên nhóc nhuộm quả đầu màu nâu hạt dẻ, gương mặt góc cạnh, dáng người cao gầy, cân đối chuẩn đến từng cm, người đó đang cười..một nụ cười hình hộp thật dễ thương. Cơ mà sao trông nó quen quen vậy ta, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hạo Thạc đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi lâu, chẳng hiểu cậu nhớ ra gì đó mà miệng há hốc kinh ngạc đến hoảng hốt. Cả cơ thể run run như không tin vào mắt mình.
"Kim Tại Hưởng !!."
----------------
=))) tùy hứng viết hi vọng sẽ được nhận gạch đá từ các cậu 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top