4

Làm fuckboy được những cô gái vây quanh cảm giác như thế nào?

Đối với những chàng trai thì đó là cảm giác được khát khao nhất. Nhưng Hoseok tự hỏi, đối với gay, nó có thật sự là cảm giác dễ chịu?

Vậy, làm người nổi tiếng được nhiều người biết đến cảm giác như thế nào?

Đối với những con người bình thường, hẳn ai cũng muốn bản thân mình trở nên nổi tiếng. Nhưng Hoseok lại tự hỏi, đối với gay, đây có thật sự là điều tốt nhất?

Mỗi một ngày thức dậy, trang cá nhân sẽ 1 lần nữa bị tìm kiếm, săm soi. Sẽ có những câu nói kiểu "Đẹp trai như thế này mà "bị" gay á?" và hàng vạn câu hỏi khác về việc đời tư bị đào bới lên. Liệu sẽ cảm thấy dễ chịu được hay sao? Nghĩ đến đây, cậu vội khua tay, đánh bay suy nghĩ kia. Dù đây chỉ là những suy nghĩ miên man nhưng nghe vào là biết ngay người Hoseok suy nghĩ đến là ai.

Miệng thì nói không có hứng thú nhưng đầu óc vẫn luôn suy nghĩ sẽ ra sao nếu 1 ngày hai người sánh đôi cùng nhau trong sân trường, như vậy có phải là quá mâu thuẫn rồi không?

"Mày có tin vào thần linh không?" Park Jimin đột nhiên hỏi từ tầng dưới vọng lên. Trong căn phòng lúc này chỉ có hai người, Hoseok liền biết ngay là hỏi mình, tuy vậy cậu thật làm biếng trả lời câu hỏi đó.

Thần linh? Thú thật đây là thời đại 4.0 rồi, và thần linh ở thời buổi này đã được chứng minh là không có thật. Nhưng chẳng phải mục đích những câu chuyện này được tạo ra để gây dựng niềm tin cho con cháu sau này sao? Truyền miệng vẫn có câu "Niềm tin là sức mạnh tinh thần lớn nhất".

"Tuần sau tao sẽ đi Nhật Bản cầu duyên một chuyến." Jimin lại nói vọng lên, đáp lại chỉ là cái ừ hời hợt của Hoseok. Jimin nó lâu nay vẫn vậy, vẫn luôn mê tín như vậy. Nhà thì giàu có nên du lịch nhiều như cơm bữa. Mỗi lần trở về sau chuyến đi, nó lại xách về đầy những túi to túi nhỏ, nhưng thú thật là chả có cái gì mà nó cho tụi này xài được, toàn là bùa chú yêu đương, rồi bùa hình nhân các kiểu...

Hoseok dù nhiều lần từ chối, đến cuối phải dùng biện pháp mạnh là đem "đống hỗn độn" mà Jimin tặng một đường ném vào sọt rác, đến cuối cùng vẫn bị nó dụ đeo một cái túi cầu may mắn lủng lẳng ngay cặp, khiến mỗi lần vào lớp y như rằng đều bị lũ con gái chọc lên chọc xuống. Nhưng biết sao được chứ? Hoặc là đeo, hoặc là phải nhận thêm một đống bùa tình duyên, bùa tài chính nữa.

Có tiếng động ngoài cửa, Hoseok thầm tạ ơn trời rằng Seokjin và Yoongi đã về, không thì cái bụng của cậu sẽ xẹp lép mất, lại còn phải nằm trong phòng cùng tên dở người mê tín Park Mắt Híp này.

"Có một tin vui và một tinh buồn, chọn nghe tin nào trước này." Kim Seokjin ló đầu vào phòng, mặt cười cợt nói.

Jimin ngồi bật dậy "Dĩ nhiên là tin vui trước"

"Không dành cho mày" Seokjin một đường gạt bỏ người kia, đánh mắt hướng lên tầng giường, hỏi "Hoseok?"

"Buồn"

"Tin buồn là, tao không mua được cái gì bỏ bụng hay nguyên liệu để nấu ăn."

"Vậy còn vui?"

"Nhóm bạn của Kim Namjoon vừa rủ phòng kia túc của chúng ta cùng đi dùng bữa trưa với họ, nghe bảo là được chiêu đãi. Vậy nên dậy đi hai cái đứa này, sửa soạn cho lẹ rồi đi lấp đầy cái bụng nào." Seokjin hào hứng nói, nhưng đáp lại chỉ là một Jimin ngơ ngác và một Hoseok khó hiểu "Bọn này thì quen gì bọn họ chứ? Thôi, không đi, không đi!"

Yoongi từ ngoài bước vào với một bọc chứa những chai nước suối, cẩn thận xếp vào cái tủ lạnh nhỏ trong phòng kí túc, tiếp lời "Chuyến này đi là để làm quen mà, dù gì cả một tầng kí túc này chúng ta đều đã quen hết rồi, sao lại không mở rộng quan hệ với tầng trên chứ?"

Nhưng mà không ai cảm thấy lạ sao? Đột nhiên không biết gì nhau, lại rủ đi ăn rồi làm quen? Phải là làm quen bằng cách mang quà qua kí túc trao đổi hoặc là có nói chuyện dăm ba lời từ trước chứ?

"Tụi mày thích thì đi, tao ở nhà." Hoseok quyết liệt từ chối. Vốn cậu không thích lâm vào cảnh phải ăn một bữa trưa mà phải yên lặng từ đầu đến cuối, phải ăn trong cái bầu không khí ngại ngùng, ăn như vậy thì làm sao sướng được cái bao tử cơ chứ?

Dằn co là thế, sau một hồi chịu sự thuyết phục của 3 người bạn cùng phòng thì Hoseok miễn cưỡng đi thay đồ. Cũng được, cứ xem như, thà có ăn còn hơn không có, dù sao cũng là người một kí túc, không sớm thì muộn sau này phải tráo phòng cũng sẽ quen nhau thôi. Nghĩ vậy, tâm trạng cậu thoải mái hơn nhiều, trong đầu không còn đè nặng vấn đề "người lạ" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top