1

Hoseok khẽ đẩy cánh cửa kí túc xá. Bảo là khẽ chứ thực chất cánh cửa bị mục vẫn phát ra những tiếng ken két vô cùng khó nghe.

Cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hay đúng hơn là đuối sức sau một bữa tiệc sôi động rung trời. Chẳng buồn ngắm nhìn lại mình trong gương, Hoseok nhoài người lên ghế sofa và nằm đó ngủ tới sáng vì choáng men say.

Bữa tiệc thế nào? Rất sôi động, rất vui, và.. quay lòng mòng.. (ý là Hoseok nhớ lại về bữa tiệc khi đã chuếnh choáng say). Nhưng nó khiến họ Jung cảm thấy vẫn chưa vừa ý chút nào.

Hoseok là một sinh viên năm hai có thể nói là khá gương mẫu. Cậu luôn đứng nhất lớp trong suốt quãng đường đời mình và là một minh chứng sống của sự tỉ mỉ.

Nhưng có vẻ đó chỉ là ở bề ngoài. Ít ai biết được bên trong con người cậu đã cảm thấy phát nhàm với cái cuộc sống gương mẫu của mình rồi, Hoseok muốn phá cách trong lối sống của cậu, muốn thay đổi bản thân mình sau vài chục năm phải đi vào một khuôn khổ do ba mẹ mình áp đặt.

Vậy nên trong năm nay, cậu khiến biết bao học sinh trố mắt vì quá bất ngờ, khi một học sinh SIÊU CẤP GƯƠNG MẪU CỦA TRƯỜNG lại ăn diện đầy nổi loạn và bước vào một bữa tiệc nổi loạn chẳng kém. Hoseok có lẽ đã che giấu sự nổi loạn của mình rất lâu rồi, và cậu muốn được bộc phát tất cả.

Tuy nhiên, vẫn còn một điều thầm kính khác mà Hoseok luôn giấu nhẹm nó đi: cậu là GAY, là gay đấy, ban đầu cậu cảm thấy kinh tởm với cái kiểu tình yêu biến thái đó, nhưng dần, cậu cũng thấy rằng, tình yêu đồng tính có lẽ không quá kì cục như người đời vẫn hằng kì thị. Sở dĩ ta cảm thấy "dị ứng" với nó phần lớn là do đi theo số đông thôi.

Mục tiêu đến bữa tiệc lần này không những là để phá cách, xé bỏ khuôn khổ, mà Hoseok còn muốn tìm một ai đó giống mình (ý cũng là đồng tính ấy). Và có lẽ cậu đã thất bại trong việc đó, trong bữa tiệc, ai cũng "hai tay nắn hai bầu sữa" (hơi thô) của những "badgirl" muốn tìm "sự sung sướng trong 1 đêm" (for one night)

Hoseok ôm cái suy nghĩ về tình yêu đó cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ.

----------------
Park Jimin- thằng bạn cùng ktx, cùng giường với Hoseok mạnh bạo lay cậu "Hoseok, tao không tin mày cũng có ngày say xỉn đến vậy."

"Từ ngày cùng phòng với nó, tao mới nhận ra nó không 'con ngoan' như bề ngoài của mình." Min Yoongi cũng là bạn cùng phòng của Hoseok từ tầng trên nói vọng xuống.

Do thiếu đất xây trường nên trường đại học của Hoseok phải xây lấn sang phần đất vốn dự định dùng để xây kí túc xá khiến kí túc rất nhỏ và 1 phòng phải chứa tận 4 người (gấp 2 lần so với dự tính: 2 người 1 phòng). Còn nguyên nhân vì sao đã lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ mà vẫn bị thiếu đất thì chẳng ai biết nổi.

"Chúng mày im hết cho bố ngủ." Hoseok nhăn mặt vì đầu đau như búa bổ, cộng với ánh sáng từ cửa sổ trực tiếp "đâm" vào mắt.

"Vâng thưa các bạn, đây là lời nói của một học sinh vô cùng ngoan hiền trong mắt thầy cô." Kim Seokjin bỡn cợt đưa tay làm động tác cầm micro của các phóng viên trên đài.

Hoseok giơ tay làm động tác đầu hàng, cậu ngồi dậy khỏi ghế sofa trong tình trạng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nhưng Jimin vội đẩy ngã cậu lên chiếc giường đối diện, đặt một cái gì đó nghe như vật liệu thuỷ tinh lên bàn, nói "Mệt thì cứ ngủ đi, để đó tụi tao xin cho. Có canh giải rượu trên bàn đấy nhé, không muốn nổ đầu thì khôn hồn mà chịu uống." Nói rồi nó xách cặp lên, ra khỏi phòng.

Seokjin cũng tương tự: xách cặp và đi khỏi phòng. Còn Yoongi thì quay lại, kéo rèm che đi thứ ánh sáng có thể khiến Hoseok cảm thấy khó chịu hơn kia lại rồi cũng xách cặp nối gót 2 người bạn cùng phòng trước.

---------------
Cỡ 11h trưa, Hoseok mới miễn cưỡng ngồi dậy trong cơn nhức đầu kinh khủng, không muốn bị dày vò bởi men rượu nữa, cậu uống hết bát canh giải rượu của tên Park Mắt Híp kia, đó là biệt danh Hoseok đặt cho Jimin.

Sau khi cảm thấy dễ chịu hơn, Hoseok mở điện thoại ra kiểm tra và phát hiện có tin nhắn mới từ một liên lạc lạ dành cho cậu, và nó cũng kì lạ chẳng kém.

fvckwthu: hoàn mỹ vcl

jhs_lazyboiz: gì cơ?

Hoseok ngạc nhiên hỏi lại, đây là lần đầu cậu nhận được cái tin nhắn kì lạ như vậy, từ một người cũng kì lạ chẳng kém.

fvckwthu: quên nhau
nhanh vậy sao?

jhs_lazyboiz: tôi không biết cậu là
ai, vậy nên té đi.

Hoseok bắt đầu lục lại kí ức của mình, cố nhớ đêm qua mình đã có nói chuyện với ai rồi? Nói thì có rất nhiều, nhưng làm đéo gì nhớ hết được chứ hả?

fvckwthu: điều đó không
quan trọng quan trọng
là em đã làm tôi cững lên

jhs_lazyboiz: đồ bệnh hoạn.

fvckwthu: có muốn thử
không?

jhs_lazyboiz: cút đi
Có điều, cậu là nam?

fvckwthu: bingo, chúc mừng
em đã đoán đúng, em sẽ có
phần thưởng là cơ thể của tôi
đây.

Là đồng tính, là đồng tính !!!! Hoseok phì cười, nhưng cậu lại không thích kiểu người nói chuyện lại đả động đến "cái kia" như vậy, nghe chẳng khác gì lợi dụng nhau cả.

Nhưng ít nhất, Hoseok đã tìm được một người đồng tính luyến ái trong trường này, có thể sẽ vẫn còn nhiều kẻ khác nữa.

------------
Viết cũng lâu :)) nhưng không đăng bởi sợ bị bảo viết kiểu text như vậy là đua theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top