Chương 229: Gia đình
" Đệ chắc chắn là chúng ta đang đi đúng đường chứ?" Hiệu Tích cau mày ngờ vực, ngả người về phía sau nói với Thái Hanh đang điều khiển ngựa " Tại sao huynh lại cảm thấy như đã đi lạc mất tiêu rồi".
Thái Hanh giữ chặt dây cương, trả lời chàng với điệu bộ rất đáng tin cậy " Đệ cam đoan với huynh là đúng đường. Đệ nhớ chính xác mà". Hiệu Tích gật đầu, phó mặc cho cậu. Thôi thì đi lạc cũng được, vẫn còn sớm, tí tìm đường về cũng không muộn. Giờ chàng có thứ phải bận tâm hơn là đoạn đường kì lạ này.
Nơi mà hai người đang đến, là nhà của Thái Hanh. Thật ra thì, lí do chính mà chàng thấy đi lạc cũng chẳng sao là vì chàng sợ đi nhanh quá thì mình không kịp chuẩn bị. Đột ngột trở về, rồi còn đột ngột dẫn theo chàng. Thiệt là, quá bất ngờ đi. Chàng đoán phụ thân Thái Hanh cũng sẽ bất ngờ không kém.
Hiệu Tích tự hỏi, nếu mình từ chối thì Thái Hanh có chấp nhận không. Nhưng sớm hay muộn thì cũng phải đến, nên thôi chàng bất chấp. Hi vọng rằng lần gặp đầu có thiện chí, thì lần gặp sau cũng được như thế. Mà chưa gì đã căng thẳng thế này, hệt như tân nương được đón về nhà phu quân vậy.
Đúng là tự biên tự diễn, tự nghĩ tự thấy xấu hổ, Hiệu Tích vùi mặt vào bờm ngựa, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì suy diễn linh tinh. Thái Hanh thấy chàng ngọ nguậy trong lòng mình thì tự động mỉm cười. Không rõ là đang nghĩ cái gì, nhưng hẳn là thứ gì thú vị lắm chàng mới làm ra điệu bộ dễ thương như thế.
¨¨¨
Xế chiều, Thái Hanh và Hiệu Tích cuối cùng cũng đến nơi. Hiệu Tích không tính đây là đi lạc vì Thái Hanh đã tự tìm ra đường trước khi chàng phải ra tay. Một ngôi làng nhỏ thanh bình, dưới ánh đỏ xen vàng của mặt trời xuống núi, trông như một bức tranh thủy mặc. Hai người cưỡi ngựa đi đến cuối làng, dừng lại ở một căn nhà nhỏ xinh xắn.
Thái Hanh cẩn thận đỡ Hiệu Tích xuống ngựa rồi rụt rè đi qua đi lại mà chưa vào. Trước đó, Hiệu Tích là người lo lắng, giờ thì chuyển sang cậu. Bên trong truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ. Là giọng của đệ đệ và muội muội. Người thật, không phải hình nhân cậu dùng chú lực đại yêu quái tạo ra.
" Vào thôi!" Hiệu Tích vỗ vai Thái Hanh, tiếp cho cậu sức mạnh. Thái Hanh gật đầu, hít một hơi thật lớn, từ từ đẩy cửa cổng ra. Nghe thấy tiếng động, phụ thân ngó ra ngoài. Sững sờ nhìn trưởng tử mất vài phút " Con, sao về mà không gửi thư cho ta. Còn có khách nữa, vị đây là sư tôn của con phải không?".
Hiệu Tích mỉm cười, cúi đầu chào " Kim gia chủ, xin lỗi vì đến mà không báo trước, hi vọng không làm phiền gia đình. Và giờ, tại hạ chỉ là sư huynh của Thái Hanh, không còn là sư tôn nữa".
" Không phiền, tất nhiên là không phiền rồi" Phụ thân Thái Hanh vội vã xua tay rồi nhanh chóng mời chàng vào nhà " Ta vốn luôn muốn mời ngài đến chơi nhưng lại sợ ngài bận việc nên lại thôi".
Hiệu Tích kéo tay Thái Hanh đang đứng ngẩn ngơ, giọng cười hào sảng xua đi sự gượng gạo " Chỉ sợ ngài không ngỏ lời, chứ đã được Kim gia chủ mời, làm sao tại hạ có thể từ chối đây".
¨¨¨
Thái Hanh thơ thẩn ngồi ngoài hiên, đằng sau lưng, Hiệu Tích đang chơi với đệ đệ và muội muội của cậu. Giống như sư huynh của chúng, hai đứa nhỏ cũng thích chàng ngay từ lần gặp đầu tiên.
" Thời gian qua con thế nào?" Phụ thân mang điểm tâm tới, ngồi xuống cạnh Thái Hanh " Mấy lời trong thư con gửi về không làm cha yên tâm nổi".
Thái Hanh không trả lời, ngả người, nằm xuống chân phụ thân. Cậu luôn thích như thế này, vô cùng thoải mái. Cậu còn tưởng, đây là thói quen từ thuở còn bé của mình. Đáng tiếc là cậu đã nhầm " Con nhớ lại rồi".
Chỉ cần bốn từ thế thôi, đã đủ để Kim gia chủ nhận ra hài tử muốn nói đến chuyện gì. Ông vuốt tóc Thái Hanh, cười khổ " Vậy sao, cũng đến lúc rồi nhỉ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top