Chương 228: Đại gia chủ (2)
Đại gia chủ niềm nở rót cho Thái Hanh một chén rượu. Khác mọi khi, cậu đã nhận lấy nó và thử một ngụm nhỏ. Phải tập uống, để lần sau còn uống thay Hiệu Tích. Không rõ có phải nhờ nghĩ đến chàng không, mà vị lần này đỡ cay hẳn.
" Gọi là triệu tập các gia chủ để báo cáo tổng kết năm, song cũng chỉ là hình thức thôi. Chúng ta ngồi đây chơi đến hết giờ là xong" Đại gia chủ xếp lại bàn cờ, bình thản nói. Thái Hanh vốn cũng chẳng phải đến để báo cáo tình hình, cậu là muốn hỏi ngài ấy vài điều.
" Ngài đã biết hết mọi thứ ngay từ ban đầu rồi phải không?" Thái Hanh ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng về phía đại gia chủ, nghiêm túc hỏi " Cả Hạ Vy nữa, muội ấy cũng biết phải không?".
Đại gia chủ khựng lại vài giây rồi mới đáp " Hạ Vy là người kể chuyện, con bé chỉ nhanh chân hơn người khác một bước". Mi mắt Thái Hanh cụp xuống, dần trở nên lạnh lùng " Ngài chưa trả lời vế đầu".
Đại gia chủ hiểu rõ, nếu không giải đáp mọi thắc mắc của Thái Hanh lúc này, cậu ấy nhất định sẽ không chịu dời đi. Ông thở dài, cùng lúc đó hoa đào cũng ngừng rơi " Chỉ biết được đến đây là hết rồi. Nếu muốn hỏi về tương lai đang chờ ở phía sau thì ta bó tay, không giúp được gì đâu".
Khiên Bách gia sở hữu ba người nhìn thấy được tương lai. Đại yêu quái Thời Gian Điền Chính Quốc, nhìn thấy được cột mốc của sự trừng phạt, bắt buộc phải để nó diễn ra. Đại gia chủ, nhìn thấy được toàn bộ câu chuyện, dù có muốn, cũng không thể thay đổi. Vì chỉ một ảnh hưởng nhỏ, cũng có thể khiến kết quả lệch đi cả vạn dặm. Chỉ có cách nhìn các gia chủ của mình trải qua đau khổ. Hạ Vy, như đại gia chủ đã nói, nàng chỉ có thể nhìn trước được một chút. Hệt như hai người kia, bất lực không làm được gì.
Còn Kim Thạc Trân, chàng nhìn thấy được nguy hiểm của hiện tại và dùng sức mạnh của Tam Thời Kế trở về quá khứ, cứu giúp những người mình yêu thương. Ngoại lệ, chính là Thái Hanh. Chàng chưa kịp nhìn thấy cảnh cậu chết, đã quay ngược thời gian, để Hiệu Tích thay đổi nó. Và không chỉ những người này, cả các gia chủ khác, cũng ngờ ngợ nhận ra sự thay đổi của dòng thời gian.
Đây không dừng lại ở câu chuyện của Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích nữa. Mà còn là câu chuyện của Khiên Bách gia.
Thái Hanh nghe đại gia chủ không nhìn thấy được tương lai nữa, trong lòng khẽ thở phào. Cậu đúng là có ý muốn hỏi dò trước đoạn đường ở phía sau vì cậu sợ sẽ mất Hiệu Tích thêm một lần nữa. Nhưng quả nhiên là, cậu vẫn nên tự dùng sức mạnh của bản thân bảo vệ chàng, bảo vệ mối tình này.
" Không cần phải lo lắng đâu, đã qua được trở ngại lớn như kia thì sau này, dù gặp phải chông gai nào nữa, chắc chắn vẫn sẽ vượt qua" Đại gia chủ đứng dậy, tiến lại gần vỗ vai Thái Hanh.
Tất cả năm đại yêu quái đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Thạc Trân nói còn phải cứu Chính Quốc, nhưng thực chất, việc chàng gửi tuổi thọ của mình cho cậu, cũng đã được tính là cứu cậu ấy rồi. Vì chứng kiến thêm một sư huynh khác chết mà không làm được gì, chẳng khác nào là giết cậu.
Hoa đào rơi lại tiếp tục rơi, lượn lờ giữa không trung rồi nhẹ nhàng đáp lên mái tóc của Hiệu Tích. Chàng ngẩng đầu nhìn chúng, đôi mắt theo đó được phủ lên màu phớt hồng. Chẳng cần nhìn cũng nhận ra Thái Hanh đã trở về.
Thái Hanh vòng tay ôm eo Hiệu Tích, tựa cằm vào vai chàng " Huynh biết trước đệ có chuyện muốn hỏi đại gia chủ rồi à?". Chàng mỉm cười, xoa đầu cậu " Tất nhiên, huynh hiểu đệ quá mà".
" Thế huynh biết đệ định đi đâu tiếp theo không?" Thái Hanh rúc vào cổ Hiệu Tích, trêu chọc. Chàng bị nhột thì vội nghiêng người, vừa nhịn cười vừa hỏi " Chúng ta không về Khiên Bách gia luôn sao?".
" Không" Thái Hanh không nghịch ngợm nữa, trầm ngâm " Chúng ta sẽ đến nơi này. Nơi mà đệ đã muốn cùng huynh tới từ lâu lắm rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top