Chương 227: Đại gia chủ
Mùa xuân đến, cả trần gian ngập tràn trong sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Thái Hanh vén mành che cửa sổ xe ngựa, ngó ra ngoài. Làn gió nhẹ thổi qua, khiến cho tóc chàng khẽ bay. Hiệu Tích ngồi bên cạnh, với tay nắm lấy một lọn tóc. Tranh thủ lúc chàng còn đang mải mê ngắm cảnh thì cúi đầu hôn nhẹ lên đó một cái.
" Đây là lần đầu tiên đệ trực tiếp gặp mặt đại gia chủ đấy" Thái Hanh giả vờ muốn nhìn cùng Hiệu Tích, ngồi dịch lại gần chàng.
Hiệu Tích nhận ra đứa nhóc kia cố tình làm thế chứ không phải là vô ý, kể cả đã được chàng đồng ý, Thái Hanh vẫn luôn e dè khi muốn chạm vào chàng. Và chàng thì thích điều đó, nên chàng vờ như không biết " Không cần lo lắng đâu, ông ấy hiền lắm. Với cả có huynh ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt được đệ đâu".
Thái Hanh phì cười, điệu bộ này khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian đầu khi mới gia nhập Khiên Bách gia. Nhớ đến vị sự tôn lúc nào cũng chăm sóc cho cậu từng tí một. Hiện tại, dù chàng đã trở thành sư huynh của cậu. Cậu cũng đã là một đại yêu quái hùng mạnh, chú lực lớn hơn cả chàng. Sự lo lắng ấy vẫn không hề thay đổi.
" Hoa đào kìa" Thái Hanh ồ lên khi thấy những cánh hoa nhỏ nhắn màu phớt hồng lẳng lặng rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Hiệu Tích ngả người, dựa vào ngực cậu " Đại gia chủ thích hoa đào, nên đã cho trồng rất nhiều cây ở dọc đường đi".
" Hay chúng ta cũng trồng cây gì đó đi. Không thì nhận nuôi thú cưng cũng được" Thái Hanh vòng tay ôm Hiệu Tích, thăm dò. Chàng chớp chớp mắt, ra vẻ cân nhắc " Một bé cún thì sao?".
Với tất cả sự chiều chuộng, cậu ngọt ngào hôn lên tóc chàng " Được, tất cả đều nghe theo huynh".
¨¨¨
Đại gia chủ sống ở một căn nhà gỗ nhỏ cạnh một thác nước, ngày ngày ngắm cảnh thưởng rượu. Lúc Hiệu Tích và Thái Hanh đến nơi, ông đang vừa uống rượu vừa chơi cờ một mình. Những cánh hoa đào rơi khắp nơi, rơi cả vào bình rượu rót mãi không cạn.
Gọi đại gia chủ là ông, nhưng thực chất, ông ấy chẳng lớn hơn đại sư huynh bao nhiêu tuổi. Có lẽ là do bề ngoài của đại gia chủ, dáng người đầy đặn, khuôn mặt phúc hậu, kể cả không có người chơi cùng cũng vô cùng vui vẻ. Thật giống như một lão tiên già đã sống ngàn năm.
" Đợi thêm một chút đi, không cách nào cắt ngang được ván cờ của đại gia chủ đâu" Hiệu Tích kéo tay Thái Hanh, đứng gọn sang một bên. Cùng nhau nhìn xuống bàn cờ. Những quân cờ đen trắng lẫn lộn trên bàn cờ bắt đầu làm mắt Thái Hanh hoa lên. Cậu chăm chú theo dõi thế nào cũng không hiểu nổi cách chơi. Cậu chớp mắt, và rồi khi mở mắt ra, cậu đã ngồi đối diện với đại gia chủ.
" Đánh tiếp đi" Đại gia chủ nói trong lúc vẫn dán mắt vào bàn cờ. Thái Hanh ngơ ngác, vội nhìn xung quanh. Nhưng không có ai ngoài cậu và ông. Kể cả Hiệu Tích cũng biến đi đâu mất.
Thái Hanh mím môi, hỏi lại " Ngài nói với ai vậy?". Đại gia chủ ngẩng đầu, nhún vai " Tất nhiên là bảo cậu rồi, chứ còn ai được nữa!". Thái Hanh càng thêm bối rối " Nhưng tôi có biết nước đi thế nào đâu". Ông ấy nhún vai một lần nữa " Cứ đi đi".
Thái Hanh ngờ rằng sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra nếu cậu di chuyển một quân cờ trong bộ cờ kì lạ này. Nhỡ nó nổ tung hay tấn công cậu thì sao? Rồi nếu cậu thua, cậu có phải chịu phạt không. Nghĩ thì nghĩ thế, cậu vẫn quyết định đánh thử một nước cờ. Vì cậu cảm nhận được Hiệu Tích an toàn. Chàng không sao thì chắc là cậu cũng sẽ không sao.
" Quân cờ này không có đi được như thế!" Đại gia chủ phàn nàn ngay khi quân cờ được đặt xuống. "..." Thái Hanh bật đứng dậy, phụng phịu " Thì tôi đã bảo ngài là tôi không biết chơi rồi mà".
Đại gia chủ thấy biểu hiện này của cậu thì phì cười " Được rồi, là lỗi của ta. Lần đầu tiên gặp mặt, ta muốn nói lời này trước. Ta rất mừng vì cậu đã gia nhập Khiên Bách gia, Thái Hanh à".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top