Chương 226: Đồn đại

" Mọi người biết thứ gì còn đáng ghét hơn là phải chịu sự trừng phạt của đại yêu quái không?" Trí Mân bày ra vẻ hầm hố, lườm Hiệu Tích và Thái Hanh " Đó là nhìn hai người này thản nhiên tình tứ trong khi các huynh đệ ở dưới thì đang vật lộn với sự dằn vặt đấy".

Đáp lại Trí Mân đầy bất mãn, Thái Hanh nhấp một ngụm trà " Cậu phải làm gì đấy thì người ta mới ám theo cậu chứ". Trí Mân bĩu môi, hất cằm " Làm như cậu thì không có ấy?". Đại sư huynh thấy hai sư đệ sắp sửa xông vào đánh nhau thì không những không can mà còn đứng bên cạnh cổ vũ nhiệt tình. Vì chàng biết, hai đứa nhỏ nhà mình sẽ không đánh thật đâu.

" Đúng là không có lửa thì làm sao có khói" Doãn Kỳ vừa nhâm nhi miếng quýt vừa nói " Vấn đề là lửa dùng cho việc tốt hay việc xấu. Có nhiều khi, lí do họ ghét chúng ta là do chúng ta quá tài giỏi. Và dù chúng ta có làm những việc tốt thì trong mắt bọn họ cũng biến thành xấu".

Chính Quốc gật gật đầu, đúng là nhị sư huynh, rất ít khi nói, nhưng nói câu nào là chuẩn câu đó. Nam Tuấn mỉm cười, hiểu đám quýt kia là thứ khiến Doãn Kỳ cao hứng. Hiệu Tích thì từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, chăm chú dõi theo cuộc đối thoại của các gia chủ khác. Chàng bất chợt nghĩ tới việc không được thấy bảy người quây quần bên nhau như thế này nữa. Nghĩ tới cảnh chàng ra đi, bỏ lại họ, bỏ lại Thái Hanh. Cảnh tượng đó hiện lên rõ ràng như chàng đã từng trải qua thật. Giống như...

" Tam sư huynh" Hạ Vy cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiệu Tích, giúp chàng quay trở lại hiện thực. Sau đó nàng hướng về phía các sư huynh, vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý " Mọi người, muội có tin tức mới".

Sau khi sự trừng phạt của đại yêu quái Con Người kết thúc, thống kê cho thấy, thiệt hại chỉ bằng một phần ba với các đại yêu quái khác. Và tất nhiên, điều này là cực kì hợp lí. Vốn dĩ, sự trừng phạt này gây tổn hại tới tâm trí nhiều hơn là thể xác. Có thể hiện tại chưa chết, song nếu không thể giải tỏa, chắc chắn sẽ sớm chết mà thôi.

" Vấn đề là, trái ngược với phản ứng lần trước, thay vì truy đổi đại yêu quái họ lại chuyển sang tôn sùng" Hạ Vy kết thúc báo cáo.

Khiên Bách gia chìm vào yên lặng. Có thể là vì sự trừng phạt lần này nhắm tới đúng mục tiêu là những kẻ có tội hơn. Những người tốt không vướng bận trong lòng thì sẽ không sao. Hoặc cũng có thể là vì một lí do đơn giản hơn, người ta thích, thì người ta tôn vinh. Như lời của Doãn Kì nói trước đó, việc xấu hay tốt đều phụ thuộc vào đánh giá của con người. Con người mà, cực kì khó đoán. Ngay cả thần linh cũng chẳng tài nào kiểm soát được.

" Thật ra thì..." Hạ Vy đảo mắt, ấp úng nói " Có một lời đồn đại đang được lan truyền khắp mọi nơi. Nhưng muội không biết là có nên nói ra không!".

Hiệu Tích cười, nhiệt liệt hưởng ứng " Muội cứ thoải mái nói đi. Lời đồn đại mà, trước sau gì cũng đến tai các huynh thôi".

Hạ Vy liếm môi, hết nhìn Thái Hanh lại nhìn Hiệu Tích, rụt rè thuật lại " Tam sao thất bản nên muội cũng không đảm bảo được những điều muội nghe được là chính xác. Tuy nhiên, chuyện là thế này. Vì đem lòng yêu thương một người bình thường, không muốn làm người ấy tổn thương, đại yêu quái đã quyết định thay đổi trọng trách của bản thân, chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Và cũng chính vào lúc huyết táng tang thương đó, ở trên đỉnh núi cao, ngài đã ngỏ lời cầu hôn với người kia".

"..." Khiên Bách gia. Cái này. Không phải lời đồn đâu. Là thật đấy.

" Thôi bỏ đi, mọi người không sao là tốt rồi. Để đảm bảo an toàn, huynh vẫn giăng kết giới bảo vệ đảo. Cuộc họp dừng lại ở đây" Nam Tuấn hắng giọng, không để cho bầu không khí trở nên gượng gạo thêm. Các huynh đệ khác nghe xong thì lập tức cười cười, coi như chưa từng nghe đến lời đồn tình ái kia. Chắc chỉ có mình Thái Hanh là thích thú với nó. Dù sao, cũng phải tốn thêm chút thời gian để họ thích nghi với việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top