Chương 225: Nguyện ý

Cách trừng phạt của đại yêu quái Con Người, là khiến cho kẻ có tội tự hủy hoại bản thân. Nỗi đau đớn, dằn vặt âm thầm xâm chiếm tâm trí, ăn mòn tinh thần kẻ đó, cho đến khi không còn là chính mình. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ai ai cũng nhìn thấy, hình bóng lờ mờ trong suốt của linh hồn.

Tiếng hét thất thanh vang lên ở khắp mọi nơi, hỗn loạn lại diễn ra thêm lần nữa. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng than khóc, oán thán, tiếng cầu xin tha mạng. Nhưng đỡ hơn lần trước, thiệt hại giảm đi đáng kể, có lẽ là nhờ đại yêu quái báo trước. Tất nhiên, cảnh tượng như địa ngục đó, chẳng hề ảnh hưởng Thái Hanh ở bên trên.

Mi mắt Hiệu Tích run run, thay đổi tư thế làm chàng thấy hơi lạ " Thái Hanh, huynh mở mắt được chưa?". Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi chàng một cái " Được, huynh mở ra đi". Thế rồi, khi mở mắt, Hiệu Tích lại cảm thấy hơi hối hận. Biết thế cứ nhắm còn hơn.

Thái Hanh nâng cằm Hiệu Tích, để chàng nhìn vào mắt mình " Nhìn đệ này, đừng chú ý tới ai khác. Đệ có điều muốn hỏi huynh". Dù không được tập trung cho lắm, Hiệu Tích vẫn gật đầu " Đệ hỏi đi".

" Huynh có sợ không? Sự trừng phạt mà đệ tạo ra có làm huynh sợ không?" Thái Hanh nắm lấy tay Hiệu Tích, đan những ngón tay của mình vào tay chàng. Hiệu Tích liền bặm môi ngẫm nghĩ. Lát sau mới trả lời " Quả thực nếu nói không sợ thì là nói dối, nhưng so với nỗi sợ đánh mất đệ thì chẳng đáng là bao. Ta thầm tính, nếu sau chuyện này, đám người kia truy đuổi đệ thì huynh sẽ cùng đệ trốn đi. Có thể, việc trốn chạy chỉ là tạm thời và khiến mọi thứ trầm trọng hơn. Và giết người thì vẫn là giết người. Song giờ thì đối với ta, đệ quan trọng hơn luân thường đạo lý. Ta nguyện cùng đệ đi đến cùng trời cuối đất".

Thái Hanh chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng chữ một vào trong tim. Mặc dù Hiệu Tích luôn nói sẽ ở bên cạnh cậu, ủng hộ cho cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên, chàng hứa hẹn ở cùng cậu cho đến cuối đời. Giống như đáp lại lời tỏ tình từ lâu, lời tỏ tình mà khi ấy chàng đã lẩn tránh. Là câu trả lời mà cậu hằng chờ mong.

" Này! Cậu còn điều gì hối hận không? Nếu có thì tại sao lại hối hận?"

Chẳng cần quay đầu để nhìn, Thái Hanh vẫn biết người hỏi là ai. Không ai khác ngoài bản thân cậu, với ba khoảnh khắc trong quá khứ. Khác với trước, Thái Hanh ở ba khoảng thời gian này, không còn chất chứa thù hận. Cậu bé Thái Hanh cả người dính đầy tuyết, may sao món quà đã tặng được đến người mà cậu muốn tặng dù người đó không xứng đáng. Tiếp đó, là Thái Hanh vừa mới lớn, y phục màu xanh lục điểm chút đỏ của hoa thêu.

Ở giữa, là Thái Hanh ướt như chuột lột, vừa mới bị phụ thân dìm xuống nước. Chính là lúc mà suy nghĩ của cậu biến chuyển mạnh mẽ nhất. Từ tin tưởng đổi sang ngờ vực. Song, hiện tại, nhờ nhìn qua con mắt của Hiệu Tích, cậu đã nhận ra, lí do mà cha làm như vậy.

Khi trông thấy những vết phát ban ở trên người mẫu thân Thái Hanh, Hiệu Tích đã phát hiện, mẹ của cậu mắc một trong những căn bệnh truyền nhiễm chưa tìm được thuốc giải. Căn bệnh này, chỉ cần tiếp xúc gần với người bệnh là đã có thể mắc phải. Và nó, càng dễ lây đối với những người huyết thống.

Lúc ấy, phụ thân tưởng cậu đã chạm vào mẫu thân nên sợ hãi cậu sẽ bị nhiễm bệnh. Vì thế, đã vội vàng, tìm cách rửa sạch người cậu. Tuy nhiên, vì quá vụng về và không muốn tiết lộ sự thật, ông đã làm tổn thương con trai mình lúc nào không hay.

Hai Thái Hanh của quá khứ và hiện tại nhìn nhau mỉm cười. Không cần ai lau giúp nữa, tự cậu lau cho bản thân là được rồi.

Hối hận không, có chứ. Cuộc đời mà, không có hối hận thì làm sao có cố gắng. Điều Thái Hanh hối hận nhất, là lãng quên phần kí ức mà Hiệu Tích xuất hiện, thay đổi con người cậu. Nếu cậu nhớ ra sớm, chàng đã không phải trải qua cái chết. Kể cả giờ phút này, mọi thứ đã được đảo ngược, chàng ngồi trong lòng cậu bình an, cậu vẫn rất hối hận.

" Thái Hanh, đệ làm gì mà cứ tủm tỉm cười mãi vậy?" Hiệu Tích đã xấu hổ vì nói những lời có chút sến sẩm kia thì chớ. Sau đó Thái Hanh còn mãi không lên tiếng làm chàng càng xấu hổ hơn.

" Không có gì" Thái Hanh thoát ra khỏi ảo cảnh, đưa tay lên vuốt ve mặt Hiệu Tích " Đệ chỉ nghĩ linh tinh thôi". Hiệu Tích gật gật đầu, hơi liếc nhìn cảnh bên dưới, gượng cười " Thế, chúng ta về Khiên Bách gia thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top