Chương 224: Thể hiện (2)

" Hổ con, ra đây" Thái Hanh gọi thuộc hạ thân cận, cũng là hiện thân vũ khí của mình lên. Không giống mọi khi, nó không hề phàn nàn với cách gọi 'hổ con' của chủ nhân mà vô cùng nghiêm túc " Ngài đột ngột chấp nhận thân phận khiến thần ngạc nhiên đấy".

Thái Hanh mỉm cười " Để ngươi đợi lâu rồi. Tên của ngươi, là Lục Điền".

Con hổ mở to mắt, con ngươi thu nhỏ lại chỉ còn một vết gạch dọc. Nó rùng mình, trong chớp mắt, cơ thể thay đổi, biến thành hình dạng con người. Lục Điền mặc y phục màu xanh lục nổi bật, phong thái giống chủ nhân, khuôn mặt đẹp mang vẻ lạnh nhạt. Cậu ta đã quan tâm ai thì sẽ cực kì quan tâm. Nếu không, sẽ không buồn cho vào mắt.

Đằng sau đã bắt đầu giao chiến, tiếng binh khí va vào nhau ồn ào đến chói cả tai. Trịnh Anh nắm chặt xác linh bào vẫn còn nhỏ máu ròng ròng trong tay, bất lực. Càng ngày, mọi thứ diễn ra đều gây bất lợi đối với hắn. Thái Hanh không để cho hắn làm bất cứ điều gì.

Trịnh Anh bước lùi lại, cách duy nhất để giữ được cái mạng cỏn con này, là chạy trốn. Hắn chịu đựng bao lâu nay, cố chịu thêm chút nữa, còn sống là có thể trả thù được.

" Phiền phức thật đấy" Giọng nói truyền đến tai khiến Trịnh Anh khuỵu xuống. Chỉ mới nói thôi, áp lực đã lớn đến nhường này. Hắn sợ hãi, đừng bảo, Thái Hanh đã hoàn thành việc biến đổi thành đại yêu quái Con Người?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, Thái Hanh đáp lại " Ta đã nói, sẽ cho ngươi biết sức mạnh của đại yêu quái là thế nào mà".

Trịnh Anh tức giận, vội vàng chồm dậy nhưng lập tức ngã nhào. Có gì đó đang giữ chặt lấy chân hắn. Ở dưới đất, xung quanh chỗ hắn quỳ, xuất hiện những khuôn mặt trắng bệch, há hốc mồm gào thét. Một loạt những xương xẩu vươn lên, đầu tiên là chân, rồi từ từ đến bụng, đến vai rồi đến đầu. Những ngón tay kinh tởm đó đâm vào trong da thịt, bám lấy từng ngóc ngách trên cơ thể, ý định lôi hắn xuống địa ngục cùng chúng. Đi cùng với sự tấn công ở bên ngoài, trong người, có thứ gì đó lúc nhúc ngọ nguậy. Rồi, từ bụng, một cái đầu bé tẹo lòi ra. Là đầu của một đứa trẻ. Nó há hốc mồm, khóc oe oe, sau đó như là thấy đói, nó cắn vào người hắn, mút lấy mút để.

Trịnh Anh gào thét dữ dội, máu trào ngược từ mồm, mủ rỉ ra theo từng vết cắn.Chính xác là đang bị ăn mòn tới tận xương tủy. Hắn hoảng hốt, cố gắng vùng vẫy, với tay về phía Thái Hanh " Đại yêu quái... Ta biết lỗi rồi... Làm ơn, tha cho ta... Ta tuyệt đối, sẽ không làm như thế nữa... Ngài xem... Là do bắt buộc... Là do ta không chịu đựng nổi, nên mới phản kháng thôi..."

Thái Hanh nhướn mày, lấy tay che tai Hiệu Tích để chàng không nghe thấy những tiếng rên rỉ kia " Ta không quan tâm. Chỉ cần biết, ngươi tổn thương tới người của ta, ta liền cho ngươi sống không bằng chết".

Trịnh Anh câm lặng, không dám nói thêm gì nữa. Vì có nói thêm thì cũng vô ích. Hết thật rồi, hắn giờ lại vô dụng y như lúc ban đầu rồi. Hóa ra, có chú lực hắn vẫn chỉ là một kẻ yếu, dễ dàng bị người khác chà đạp. Cuộc đời này, bỏ đi. Thế rồi, hắn dùng chút sức lực cuối cùng, cắn lưỡi tự sát.

¨¨¨

Trịnh Anh chết, đám hình nhân phía sau cũng gục xuống theo. Nhưng chưa kịp vui mừng, trời bất chợt nổi cơn giông tố. Mưa đổ xuống, nước mưa rất nặng, còn có màu đen, giống như là mực. Mọi người sực nhớ ra, bọn họ còn phải đối mặt với sự trừng phạt của đại yêu quái.

Ở cuối ngọn núi, một gò đá cao xuất hiện. Theo đó, một chiếc ngai làm bằng xương người cũng xuất hiện theo. Thái Hanh phất tay áo, ngồi xuống. Để Hiệu Tích yên vị trên đùi mình. Sau đó cậu chống cằm, lạnh lùng nhìn chúng sinh ở bên dưới " Sự trừng phạt của ta, không thẹn với lòng thì không phải sợ. Lục Điền, bắt đầu đi". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top