Chương 220: Gặp lại
Thái Hanh chầm chậm đi đằng sau Nam Tuấn và Thạc Trân, lơ đãng nhìn trời. Cậu nắm tay thành nắm đấm, cắn môi. Thật là vô dụng đi. Đại yêu quái gì chứ, ngoài chuyện gây họa, cậu chẳng làm được gì tốt đẹp. Quá yếu ớt, ảo tưởng rằng mình đã trưởng thành. Ngay cả việc hi sinh sinh mệnh của bản thân để cứu Hiệu Tích, cậu còn chẳng thể thực hiện được. Cuối cùng, người sẽ đưa cho Chính Quốc tuổi thọ của mình lại là Thạc Trân.
" Thái Hanh! Cậu phải giúp mình đem Hiệu Tích sư huynh trở về đấy!" Giọng nói quen thuộc vang lên ở đằng xa. Trí Mân ngồi vắt vẻo trên cây, phe phẩy quạt chào Thái Hanh.
Ở dưới gốc cây, nhị sư huynh Doãn Kì với đôi mắt nhắm chặt, uể oải cũng nói vài lời, tiếp sức mạnh cho cậu " Đừng nghĩ quá nhiều, cứ làm điều mà đệ cho là đúng là được".
Quả nhiên, lúc nào cũng thế, các gia chủ của Khiên Bách gia vô cùng hiểu nhau. Thái Hanh cúi đầu, cảm ơn họ. Cậu hít một hơi thật lớn, lấy lại tinh thần. Đi nhanh một chút, đón Hiệu Tích trở về. Cậu nhớ chàng phát điên lên mất rồi.
¨¨¨
" Sau khi quay ngược thời gian, chỉ có hai huynh đệ chúng ta nhớ được những gì đã xảy ra. Nhưng, tất cả mọi chuyện tiếp theo đều phụ thuộc hết vào huynh" Chính Quốc dặn dò Thái Hanh thật cẩn thận. Chẳng ai trong Khiên Bách gia muốn chuyện đau lòng tương tự xảy ra. Một lần thôi, là đủ lắm rồi. Thái Hanh không chút do dự, lập tức gật đầu.
Hoa điền trên trán Chính Quốc từ từ tỏa sáng, cậu nhắm chặt mắt, hai tay nắm lấy nhau. " Cảnh Nghi, đến đây". Đằng sau, một người mặc y phục tím xuất hiện. Cảnh Nghi có vẻ ngoài cường tráng, gương mặt nghiêm nghị. Nhìn qua thôi cũng có cảm giác là người đáng tin.
" Thái Hanh, nhất định phải bảo vệ được Hiệu Tích". Đây là câu mọi người nói với Thái Hanh, cũng là câu cậu tự nhủ với bản thân mình.
Chính Quốc lẩm bẩm gì đó mà Thái Hanh nghe không hiểu. Ánh sáng từ hoa điền càng lúc càng chói. Rồi, đất dưới chân chao đảo. Thái Hanh rơi xuống.
" Thái Hanh, đệ sao vậy?" Giọng nói trong trẻo như nước bất ngờ xuất hiện, phủ lên người Thái Hanh.
Hiệu Tích đứng trước mặt Thái Hanh, nhìn lại cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Y phục màu máu, bàn tay nắm lấy tay cậu lạnh lẽo. Vẫn là dáng vẻ ấy, dáng vẻ tuyệt đẹp cậu không tài nào họa nổi vào tranh.
Mưa khiến khung cảnh xung cảnh nhạt nhòa. Thái Hanh buông rơi ô, ôm chầm lấy Hiệu Tích. Trái tim vỡ vụn thành từng mảnh từng chút từng chút được chắp vá lại. Thân nhiệt chứng minh cho sự sống, Thái Hanh không kìm được mà thổn thức " May quá, tìm được người rồi".
¨¨¨
Hiệu Tích bắt đầu thấy ngại khi mọi người ở xung quanh dần dần chú ý đến hai người. Nhưng chàng cũng không nỡ đẩy Thái Hanh ra. Người đứa nhỏ ấy dựa vào chàng run rẩy. Giống như vừa trải qua chuyện gì tồi tệ lắm, cầu chàng chở che.
" Đệ ổn chứ, có chuyện gì làm đệ buồn sao?" Hiệu Tích dịu dàng xoa đầu Thái Hanh, vừa lo lắng vừa khó hiểu. Nơi này đúng là có đáng sợ, nhưng đáng sợ đến mức ấy sao?
Thái Hanh ôm chặt eo Hiệu Tích, ngẩng đầu nhìn chàng " Đúng thế. Nhưng giờ thì ổn cả rồi!". Nói xong, cậu bế bổng chàng lên, mặc kệ những ánh mắt dò xét, cứ thế đi thẳng đến nơi tổ chức tang lễ.
Trong đầu Hiệu Tích chỉ xuất hiện đúng một chứ " Hể?". Rồi cứ thế bị bế đi. Cứ như thể chuyển từ trạng thái trầm cảm sang tăng động chỉ trong chớp mắt vậy.
Thái Hanh cứ bế Hiệu Tích như thế, khi nhìn thấy chiếc quan tài ngọc cũng không chịu buông chàng ra. Đến mức Nam Tuấn phải quay sang hỏi xem cậu ấy đang định làm gì. Tất nhiên là chẳng ai biết, kể cả Chính Quốc. Sư đệ đứng một bên quan sát, chỉ cần biết sư huynh đang làm điều mà huynh ấy muốn là được.
Thái Hanh cười mờ ám, thì thầm bên tai Hiệu Tích " Để đệ tiết lộ cho huynh một bí mật?". Hiệu Tích có chút dè chừng " Bí mật gì?".
" Đệ, là đại yêu quái Con Người".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top