Chương 218: Kim Thạc Trân

Kim Thạc Trân là một đứa trẻ bình thường, đúng, là một đứa trẻ không có chú lực. Mặc dù cậu được sinh ra trong một gia đình tiên sư nổi tiếng. Và để giữ gìn danh tiếng, gia đình cậu đã giấu chuyện đó đi, nói dối rằng chú lực quá mạnh nên chưa thể thi triển được. Nhưng tất nhiên, cậu càng lớn thì bí mật này càng khó giữ.

Rồi không rõ là may mắn hay xui xẻo, vào ngày không trăng đặc biệt, từ trên trời, một ngôi sao băng đã rơi trúng người cậu. Rất nhiều người nhìn thấy sự kiện đó, tất cả đều choáng ngợp khi cậu sống sót mà không chịu bất kì một tổn thương nào.

Nhờ thế, mọi lời dèm pha biến mất. Thay vào đó, mọi người tôn thờ Thạc Trân như một vị thần. Nếu mắc bệnh, đến xin lời ban của cậu, sẽ khỏi bệnh. Nếu gặp khó khăn, đến hỏi cậu, sẽ tìm được cách giải quyết. Cứ thế cứ thế, dù mọi thứ thực sự được giải quyết một cách ngẫu nhiên. Mọi người vẫn đều sẽ tin rằng, đó là quyền năng của cậu.

¨¨¨

Thạc Trân trầm ngâm ngồi lau kiếm, lau qua lau lại một hồi mãi không xong. Phụ thân từ xa đi tới, phải gọi mấy lần cậu mới nhận ra. " Giang gia hôm nay gả con gái, muốn nhờ con chúc phúc. Mau chóng chuẩn bị đi".

Thạc Trân ngừng tay, cậu lắc đầu " Có hay không có hài tử cũng đều như nhau mà phụ thân. Ngày hôm đó, con không hiểu sao mình còn có thể sống. Nhưng không có chú lực vẫn hoàn không có chú lực. Phép màu giả tạo cũng chỉ thế thôi".

Kim gia chủ không quan tâm, phất tay áo " Đừng nhiều lời. Xe ngựa đã chờ ở ngoài rồi đấy". Thạc Trân nghe xong liền cúi đầu, thất vọng trả lời " Vâng".

" Quả như lời đồn, đẹp trai thật đấy" Ở đằng sau, một giọng nói kì lạ vang lên. Thạc Trân quay phắt lại, cảnh giác chĩa kiếm về phía người vừa xuất hiện " Ai đó?".

" À, chỉ là một vị khách qua đường ngạc nhiên khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu thôi!" Từ trên tường, một người đàn ông có chút béo nhảy xuống. " Làm gì có chuyện vô tình, đây đang trong vườn nhà tại hạ mà" Thạc Trân nói vậy, song vẫn hạ kiếm xuống " Nếu là nhờ ban phước gì đó thì để sau được không. Giờ tại hạ có việc rồi".

" Đúng là ta có việc nhờ cậu. Nhưng không phải là ban phước." Người đó vừa cười vừa tiến lại gần " Việc là ta muốn thành lập một nơi để đào tạo tiên sư. Đáng tiếc là những đứa trẻ được lựa chọn làm gia chủ, đều đang gặp phải rắc rối. Người duy nhất giúp được chúng, là cậu, Kim Thạc Trân".

¨¨¨

Thạc Trân cau mày " Giúp? Nhưng bằng cách nào? Tại hạ không phải tiên sư, không hề có chút chú lực.". Người kia liền cười lớn, đôi mắt ông lấp lánh " Ai nói là cậu không có chú lực?".

Dứt lời, đầu Thạc Trần quay mòng mòng, cậu mất đà, loạng choạng lùi về phía sau. Mắt tối sầm lại, vài giây sau, đổi thành màu đỏ rực của lửa. Khắp mọi nơi, lửa bùng lên dữ dội. Chưa kịp hiểu ra vấn đề, chàng đã thấy có thêm một người lạ khác. Là một cậu bé, trên tay còn cầm theo một cây đàn cầm.

Trần nhà bị lửa ăn mòn, dần dần sụp xuống, chẳng mấy nữa sẽ đổ. Vậy mà cậu bé kia không hề hoảng sợ, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nơi gia đình mình đang cố chạy ra bên ngoài. Cậu bình tĩnh, ngồi xuống, đánh đàn. Lúc tiếng đàn vang lên, cậu cứu được gia đình mình. Nhưng bản thân thì không. Trần nhà sụp, cơ thể nhỏ bé kia rơi xuống.

Thạc Trân giật mình tỉnh lại, vẫn cảm nhận được cái nóng lan ra toàn bộ cơ thể. Chàng vội vàng tóm lấy tay người đàn ông kia " Đệ ấy?". Ông ấy nhìn cậu với đôi mắt buồn rầu " Ta không biết cậu nhìn thấy thứ gì. Nhưng tất cả đều là thật. Có một chuyện như thế đang xảy ra ở hiện tại, tại một nơi khác nơi này".

" Nhưng, nếu như nó đã xảy ra, nếu đệ ấy... đã chết rồi, thì sao còn cho tại hạ thấy làm gì?" Nước mắt Thạc Trân trào ra, lòng chàng như bị thiêu đốt. " Bởi vì chú lực của cậu, không phải dành cho bản thân cậu, mà là dùng để bảo vệ người khác". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top