Chương 214: Thay đổi

Trời càng tối, bước chân của Thái Hanh càng loạn. Cậu chạy hết sức có thể, cứ chạy mãi dù cho chẳng biết mình đang chạy đến nơi đâu. Thà rằng ngay từ đầu đừng mời cậu đến bữa tiệc, cậu sẽ không phải đau lòng đến mức này. Không biết bọn họ nghĩ gì khi bỏ mặc cậu chờ đợi ở bên ngoài như thế.

Khung cảnh xung quanh dần dần được bao phủ bởi toàn cây cổ thụ, Thái Hanh đi lạc vào trong rừng lúc nào không hay. Trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng hình bóng nhỏ bé lẻ loi của cậu. Cả người cậu lún dần xuống, tuyết dâng lên, chẳng mấy chốc tuyết đã cao đến đầu gối, nhưng vẫn cố chấp bước đi. Cho đến khi quá mệt mỏi, cậu bước hụt, cả người đổ gục xuống nền tuyết trắng xóa.

Thái Hanh cắn chặt môi đến bật máu. Món quà định tặng vẫn nằm gọn trong tay, cậu tức giận, vo tròn nó rồi dùng hết chỗ sức lực còn sót lại, ném nó đi. Cậu nhắm mắt, trong lòng chỉ muốn mặc kệ tất thảy.

" Cái này là đệ vẽ sao? Đẹp thật đấy!".

Thái Hanh giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu, xuất hiện một người kì lạ. Y phục màu đỏ sẫm làm nổi bật làn da trắng. Đôi mắt lấp lánh ánh sao, sống mũi cao cùng chiếc cằm sắc bén. Đôi môi xinh xắn khi cười tạo thành hình trái tim. Trên tay cầm bức vẽ cậu vừa vứt đi, có đeo một chiếc vòng tay hình ổ khóa. Hào quang phát ra từ người ấy, xua đi sự giá băng đang bủa vây cậu.

Người đó thấy Thái Hanh cứ ngây ra, không trả lời thì chớp chớp mắt, giọng nói có chút ngượng ngùng " Xin lỗi vì đã tự tiện xem tranh mà không có sự đồng ý của đệ.". Thái Hanh ngồi dậy, gãi đầu " Đừng xin lỗi đệ, huynh có xem cũng không sao. Chỉ là, bức tranh đó đệ đã bỏ đi rồi".

" Bỏ đi? Đẹp thế này mà lại bỏ đi à" Người ấy đầy vẻ tiếc nuối, cứ nhìn đi nhìn lại bức vẽ. Thái Hanh không nỡ làm người ấy buồn, càng thêm lúng túng " Vậy... Nếu huynh thích, để đệ vẽ tặng huynh một bức khác. Có được không?". " Tất nhiên là được rồi" Người ấy lập tức cười tươi rạng rỡ, đưa tay phủi tuyết trên người cậu " Ta là Hiệu Tích, rất vui được gặp đệ".

¨¨¨

Tiếng sáo vang vọng khắp cánh rừng, tuyết vẫn còn rơi nhưng không hề lạnh lẽo như trước. Hiệu Tích ngồi trên một tảng đá lớn, chăm chú thổi sáo. Ánh trăng rót xuống người chàng càng khiến chàng thêm lộng lẫy. Thái Hanh ngồi bên dưới, mắt không rời khỏi được cảnh đẹp này. Nói là vẽ chân dung cho Hiệu Tích, nhưng loay hoay mãi, vẫn không vẽ được nét nào.

" Sao vậy? Tiếng sáo của ta khiến đệ mất tập trung sao?" Hiệu Tích ngừng lại, dịu dàng hỏi. Đột ngột bị chàng nhìn lại, mặt Thái Hanh đỏ bừng lên. Cậu vội cúi đầu, không để chàng thấy, giọng nhỏ tẹo " Không có, chỉ là đệ không biết nên vẽ thế nào".

Hiệu Tích bật cười, ngước lên nhìn mặt trăng ở trên cao " Cứ vẽ theo ý đệ muốn là được. Ta cũng muốn biết, trong mắt đệ, ta hiện lên như thế nào!".

Dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, Thái Hanh đã có cảm giác mình và Hiệu Tích như thể tri kỉ từ lâu. Không mỗi thế, mối quan hệ của họ có khi còn sâu sắc hơn. Khiến cho cậu mở lòng, sẵn sàng kể hết tất cả mọi điều mình luôn che giấu cho người nghe. Cùng lúc đó, cũng khiến cậu lo sợ, nếu nói ra người sẽ khinh thường rồi bỏ đi.

" Huynh có muốn nghe lí do đệ vứt bức vẽ đó đi được không?" Thái Hanh vẽ bừa lên tờ giấy, liếc nhìn Hiệu Tích. " Là vinh dự của ta" Hiệu Tích nghiêng đầu, đung đưa chân, tâm trạng rất thoải mái. Điều này giúp cho Thái Hanh thả lỏng, kể ra câu chuyện một cách bình thản. Không giống như cậu là nhân vật chính, là người phải trải sự lừa gạt.

" Vì huynh là người lạ, nên không thể biết rõ mọi chuyện là như thế nào. Dù thế, huynh vẫn biết rằng đó không phải lỗi của đệ. Có thể, là do người kia là ghen tị với đệ? Con người mà!" Hiệu Tích nhảy xuống khỏi tảng đá, tiến đến gần Thái Hanh " Vậy giờ đệ định làm gì?".

Thái Hanh ngây người, lưỡng lự " Đệ không biết!". Hiệu Tích cười, chàng cúi người, đưa tay về phía cậu " Thái Hanh của huynh là một người rất tốt nên cứ làm những điều mà đệ muốn, không cần để tâm đến người khác nói gì. Đừng sợ, có huynh luôn ở bên cạnh đệ."

Thái Hanh đặt tay mình vào tay Hiệu Tích, đứng dậy. Cậu nhận lại bức tranh, con công trong đó vẫn thế, chỉ cần chấm thêm một nét mực vào mắt sẽ biến thành thật. Chàng xoay người cậu rồi vỗ vỗ vào vai. Giọng chàng mềm mại tựa dòng nước, len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể cậu, xoa dịu mọi thứ" Đi đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top