Chương 212: Cơ hội

Đứng chắn ngoài cổng vào đảo của Thái Hanh là Lục Điền. Từ lúc đại nhân của nó về đây, nó đã lấy được hình dạng con người. Dáng vẻ của một thanh niên tràn đầy sức sống. Nét đẹp có vài phần giống chủ nhân, y phục mặc cũng là màu lục, chỉ là y phục của cậu ngắn hơn. Cậu cứ đi đi lại lại trước cửa, vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm nói rằng thế này không ổn một tẹo nào.

Ngược lại, chỗ của Vĩnh An lại vô cùng yên ắng. Chàng nhìn vào bàn tay mình, nó đang dần trở nên trong suốt. Dù cây sáo vẫn còn, nhưng không còn chủ nhân thì cũng sẽ tan biến theo. Thế cũng tốt, không có Hiệu Tích cũng như không thôi.

" Này! Ngươi còn đứng đó, mau nghĩ cách cứu chủ nhân đi" Lục Điền đột nhiên đập vai Vĩnh An. Chàng cụp mắt, nhìn xuống đất " Người đã mất rồi thì làm cách nào để cứu đây". Lục Điền vẫn nói nhiều như cũ " Đúng là không thể hồi sinh được người chết. Nhưng thế gian này còn nhiều bí ẩn, biết đâu chúng ta tìm được cách thì sao?". Vĩnh An cười nhạt " Lời trước lời sau của ngươi mâu thuẫn thật đấy". Có những chuyện, dù cố thế nào cũng vô ích.

" Ta tưởng ngươi không thích chủ nhân của ta?" Vĩnh An dựa lưng vào tường, khoanh tay. Lục Điền thở dài, ngồi xuống bên cạnh chàng " Ta không ghét mà cũng chả thích. Vấn đề là, đại nhân của ta không tài nào sống nổi đều thiếu Hiệu Tích. Có sống cũng chẳng ra là đang sống".

Hoa lạp mai rất đẹp, nhẹ nhàng rơi xuống từng bông từng bông. Có tiếng xào xạc từ xa vọng đến, Thạc Trân và Nam Tuấn từ từ đi tới. Suốt bốn tuần qua, năm gia chủ còn lại thay nhau mang đồ tới cho Thái Hanh. Nhưng đều bị chặn lại ở cửa.

Lục Điền chán nản, giơ tay định ngăn hai người lại " Thái Hanh đại nhân nói không...". " Không được cho bất cứ ai vào phải không" Nam Tuấn cắt ngang lời của cậu, vẫn đi thẳng. Thạc Trân cười hiền hậu với cậu, ý bảo không sao đâu. Rồi hai người cứ thế, thản nhiên đi vào bên trong.

¨¨¨

" Kể cả đệ có là đại yêu quái thì tuyệt thực vẫn có thể chết đấy" Nam Tuấn xô cửa kêu rầm một cái, trừng mắt nhìn Thái Hanh. Thạc Trân ở bên cạnh nhìn những bức vẽ la liệt khắp sàn, cùng đế thêm " Nhìn căn phòng bừa bộn này đi, Hiệu Tích mà nhìn thấy sẽ nổi giận đấy".

Thái Hanh cau mày, cực kì khó chịu khi ánh nắng từ bên ngoài tràn vào. Cậu buông rèm, tránh để chúng chiếu đến người Hiệu Tích. Sau đó thì lảng đi ánh mắt của hai người kia, cúi người nhặt nhạnh giấy " Đệ biết các huynh có ý tốt, nhưng đệ không cần đâu. Với lại, đệ chăm sóc cho Hiệu Tích sư huynh cẩn thận. Vì thế, đừng mang huynh ấy khỏi đệ".

Thạc Trân nhìn bộ dạng này của Thái Hanh mà đau lòng. Thật giống như Hiệu Tích lúc ấy. Chàng quay sang nhìn Nam Tuấn, thấy sư đệ gật đầu mới hắng giọng nói " Chúng ta đến không có ý muốn cướp Hiệu Tích khỏi đệ. Ngược lại, còn là đến giúp đệ mang đệ ấy trở về".

Thái Hanh lập tức khựng lại, tự hỏi rằng có phải mình nghe nhầm không. Nhớ lại, Thạc Trân không phải kiểu người nhắc đến tên người đã khuất, thường thì huynh ấy sẽ cố tránh nói động đến mới đúng. Cậu quay phắt người, giọng trở nên nghẹn ngào " Ý của huynh là?".

Thạc Trân gật đầu " Chưa thể chắc chắn là thành công hay không. Nhưng hiện tại, có cách là may mắn lắm rồi".

Trái tim tưởng đã chết của Thái Hanh đập rộn ràng, mong manh thế nào cũng nhất định phải nắm chặt lấy " Vậy đệ...". " Đệ sẽ đi ăn trước" Nam Tuấn tóm lấy vai cậu, đẩy ra ngoài " Và chúng ta sẽ bắt đầu bàn về chuyện này".

¨¨¨

Nếu đi một lượt quá khứ của các gia chủ, sẽ phát hiện ra, ẩn trong đó, có sự tồn tại của một người kì lạ. Người luôn xuất hiện kịp lúc, vừa vặn giúp tất cả khi gặp nguy nan. Nếu không nhờ người ấy, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Nếu không có người ấy, sẽ không có Khiên Bách gia với những gia chủ ở hiện tại. Người mặc y phục màu hồng, luôn mang bên mình một thanh kiếm.

Vẫn còn vương vấn mùa đông, trời sẩm tối rất nhanh. Chắc hẳn đêm nay trăng sẽ rất tròn. Thạc Trân cắn một miếng bánh ngọt, nhấp một ngụm trà. Xong xuôi rồi thì ngồi ngay ngắn, đặt hai tay lên bàn. Đôi mắt chàng lấp lánh tia sáng trong veo " Giờ thì Thái Hanh, những mảnh kí ức còn thiếu của đệ sẽ được ghép lại nguyên vẹn". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top