Chương 209: Đánh mất

Câu hỏi luôn ám ảnh đột nhiên được trả lời một cách dễ dàng, điều đáng nói hơn, Thái Hanh tin vào nó. Bởi vì, Hiệu Tích là người đã trả lời.

Kí ức không ngừng khiến Thái Hanh đau khổ trở nên ấm áp kì lạ. Cậu đã tự lừa dối bản thân, xây dựng một gia đình giả để có thể tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng suy đi tính lại, khoảng thời gian qua, hạnh phúc nhất đối với cậu không phải là được sống trong gia đình đó, mà là gặp được người.

Được làm đồ đệ của Hiệu Tích, được bên cạnh chàng, được chàng đáp lại tình cảm, được chàng nguyện ý cùng bỏ đi. Dù bây giờ, Thái Hanh có xóa bỏ gia đình giả dối kia đi, cậu vẫn còn có chàng.

Nước mắt Thái Hanh trào ra, lúng túng cầm tay Hiệu Tích, tưởng như không thật. Quả nhiên, dù là ở thân phận đại yêu quái, dù cho cơ thể có lớn hơn chàng. Cậu vẫn là đứa nhỏ yếu đuối trong mắt chàng mà thôi.

" Vậy chúng ta cứ thế mà đi thôi sao?" Thái Hanh dùng tay còn lại lau nước mắt, sụt sùi. Hiệu Tích gật đầu " Đệ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Ở đây không an toàn nữa, cứ đi trước. Chuyện sau này, từ từ tính cũng không muộn. Nếu có phải chịu tội, thì ta sẽ chịu tội theo".

Thái Hanh chẳng thể nào vui mừng hơn, thuận theo ý chàng. Nhưng từ " Được" chưa kịp nói khỏi miệng, Hiệu Tích ở trước mắt đổ sụp xuống.

¨¨¨

Thái Hanh đỡ lấy người Hiệu Tích, hoảng loạn nhìn máu từ người chàng chảy ra. Ở bên dưới có một cây thương lớn xuyên qua bụng chàng. Kẻ ném chiếc thương đó, không ai khác ngoài Thắng Triệt. Cậu ta cũng đang đứng như trời trồng, ngỡ ngàng khi nhìn thấy chuyện mình vừa gây ra.

" Thắng Triệt, mau lấy cây thương khác, đại yêu quái mới là mục tiêu của chúng ta"

Từ " không an toàn" mà Hiệu Tích nói, chính là chỉ tình cảnh này. Khi sự trừng phạt kết thúc, con người, sẽ tìm cách để trả thù lại đại yêu quái. Vì ba đại yêu quái trước đó không hề lộ diện, nên tất cả uất ức đều dồn cả lên đại yêu quái đang có mặt này. Nhất định, phải giết cho bằng được.

Thấy Thắng Triệt cứ đứng như thế, giống như chân đã ghim xuống mặt đất. Đám người kia đành tự mình xông lên. Nhưng tất nhiên, chưa tiến được bao nhiêu đã bị cơn thịnh nộ của Thái Hanh dọa cho hoảng sợ, không dám lại gần.

" Lục Điền, tại sao ngươi lại không cảnh báo cho ta" Thái Hanh tức giận, đau đớn nhìn Hiệu Tích trong lòng mình. Hơi thở của chàng dần trở nên yếu ớt, mặt tái đi. Vết thương vô cùng trầm trọng, nếu không nhanh lên thì... Cậu không dám nghĩ tới chuyện diễn ra sau đó.

" Thái Hanh, đệ bình thường lại..." Khiên Bách gia lúc này mới chạy tới, còn chưa kịp nói xong đã bị cảnh trước mắt dọa sợ. Nam Tuấn không cần đợi ai bảo, lập tức kiểm tra " Thái Hanh, trước hết phải rút thương ra. Cây thương đó có dính độc". Còn là độc của Sa Tuyết nên rất mạnh.

Thái Hanh nghe lời, cẩn thận đưa tay mình lên miệng Hiệu Tích, phòng khi chàng quá đau, tự cắn vào lưỡi. Quả nhiên, khi Chính Quốc rút cây đao ra, Hiệu Tích đã cắn rất mạnh vào tay Thái Hanh, đến mức chảy cả máu. Nhưng Thái Hanh thì không hề thấy đau chút nào, cậu đặt chàng nằm xuống để tiện cho Nam Tuấn chưa trị.

Máu chảy ra càng lúc càng nhiều, dọa Thái Hanh còn hơn cả khi cậu bị giống hệt khi nãy. Xung quanh lại ồn ào gì đó, cậu không buồn quan tâm. Trong mắt cậu chỉ còn có Hiệu Tích. Chàng chắc chắn là đang khổ sở lắm, vì để bảo vệ cho cậu, mà đã nhận trọn cây thương đó.

" Sao huynh lại ngốc như thế. Đúng là đại yêu quái vẫn chết được. Nhưng ở vị trí đó, để đệ chịu thì sẽ ít thương tổn hơn" Thái Hanh cố gắng nói chuyện với Hiệu Tích, giúp chàng giữ được tỉnh táo. Chàng đưa tay lên vuốt má cậu, nụ cười vẫn nở rộ trên môi " Phải ha, ta thật ngốc quá đi mất".

Thái Hanh cắn môi, chỉ mong rằng mình có thể thay Hiệu Tích chịu đau. Cậu nhìn Nam Tuấn đổ mồ hôi hột, tay không ngừng điều khiển châm thì tim càng đập nhanh hơn. Vừa lúc ấy, một người ngã dạt về phía họ, suýt nữa thì đâm sầm vào.

Thái Hanh và Nam Tuấn đồng loạt nhìn lên, là Trí Mân. Không biết từ lúc nào, đám người kia, đã quây thanh một vòng xung quanh Khiên Bách gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top