Chương 208: Quyết định

Lần thứ ba đại yêu quái Con Người xóa bỏ kí ức, nước mưa đậm hơn và có độc. Càng đến gần cậu, độc càng mạnh. Hiệu Tích đi theo sợi chỉ được một lát, thì nhìn thấy Thái Hanh. Y phục chàng bị rách, cả người bỏng rát vì bị nước mưa chảy vào, sức lực cũng đã gần cạn kiệt. Nhưng chàng vẫn tiếp tục gồng mình tiến về phía trước. Chàng sợ rằng, nếu không nhanh lên, sẽ đánh mất Thái Hanh. Cậu ấy trở nên lạ lẫm hơn bao giờ hết. Lạnh lùng, đề phòng mọi thứ, không để ai lại gần.

Lục Điền nhìn Hiệu Tích với vẻ bất lực, nó nghĩ, kể cả chàng, có nói thì đại nhân cũng không nghe. Hiệu Tích không hề bận tâm, chàng hét lớn " Kim Thái Hanh".

Thái Hanh nghe thấy tiếng gọi, bực bội xoay người, định phẩy bút đuổi người đó đi. Không ngờ, còn chưa kịp làm gì thì bị đấm cho một phát vào mặt, ngã uỵch xuống đất.

" ..." Mưa trên cao ngừng rơi ngay lập tức.

Lục Điền đằng sau hết cả hồn, còn tưởng Hiệu Tích đến khuyên bảo, ai ngờ lại là đánh người. Không những thế còn có hiệu quả.

Thái Hanh không hiểu, ngơ ngác ngước lên nhìn Hiệu Tích. Chàng đang thở hổn hển, đứng không vững vì đã dồn hết sức lực vào cú đấm kia. Đây là lần đầu tiên Hiệu Tích đánh Thái Hanh, lần đầu tiên nổi giận với cậu. Khuôn mặt chàng không chút cảm xúc, lớn tiếng mắng mỏ " Thái Hanh, đệ nghĩ đệ đang làm gì vậy?".

Thái Hanh ngắc ngứ, ấp úng trả lời " Trừng phạt bọn họ. Đây, ừm, là nhiệm vụ của đệ". Hiệu Tích thả lỏng người, quỳ xuống, ôm lấy Thái Hanh " Ý huynh không phải thế".

¨¨¨

Hiệu Tích vốn đã lờ mờ đoán ra từ trước việc Thái Hanh là đại yêu quái. Nhưng giống như Thái Hanh không chịu nói, chàng cũng không chịu tin cho đến khi tận mắt nhìn thấy. Không, ngay cả khi nhìn thấy rồi, chàng cũng chỉ muốn tin khi được nghe từ Thái Hanh.

Thái Hanh ôm lấy Hiệu Tích, sự đáng sợ của đại yêu quái hoàn toàn biến mất, trở lại làm Thái Hanh nhỏ bé của chàng " Huynh biết rồi sao?". Hiệu Tích gật đầu rồi lại lắc đầu " Biết thì sao mà không biết thì sao? Thứ khiến ta tức giận là đệ đã không thèm để ý đến ta".

" Không có, lúc đó, là đệ không..." Thái Hanh giật mình, muốn giải thích. Nhưng nói được một nửa thì ngừng lại, vì kí ức mơ hồ làm cho cậu không tài nào nhớ ra mình đã làm gì. Thực sự, lúc ấy, nếu có nhận ra, có lẽ cậu cũng không dám nhìn mặt chàng.

Hiệu Tích chớp chớp mắt, trầm ngâm suy nghĩ một lát. Sau đó quyết định nhìn thẳng vào Thái Hanh mà nói " Chúng ta bỏ trốn đi".

Thái Hanh tròn xoe mắt, không tin vào tai mình, phải hỏi lại " Cái gì cơ?". Hiệu Tích đứng bật dậy, kéo tay cậu, nhấn mạnh từng chữ " Chúng ta bỏ trốn đi".

¨¨¨

Rõ ràng nghe xong những lời ấy, Thái Hanh phải vui vẻ. Nhưng, cậu lại trở nên lo lắng. Những hình ảnh đáng sợ kia lướt qua trước mắt cậu. Cậu níu lấy tay Hiệu Tích, giữ chàng lại " Không được đâu".

Hiệu Tích nhìn Thái Hanh " Tại sao lại không?". Cậu liền run rẩy, tránh ánh mắt chàng " Vì đệ đã giết người". Hiệu Tích khựng lại mất vài giây, sau đó tiếp tục đi " Không sao cả?". Thái Hanh càng bối rối hơn " Người đó, là phụ thân của đệ". Và Hiệu Tích vẫn một mực nói " Không sao cả".

Đến đây thì chuyển thành Thái Hanh nổi giật, cậu buông tay mình khỏi tay chàng, nước mắt chảy ra " Đừng nói không sao cả trong khi huynh không cảm thấy thế. Đệ hiểu huynh mà, đó là giết người đấy, huynh chắc chắn, phải cảm thấy kinh tởm lắm".

Hiệu Tích không do dự, nắm lấy tay Thái Hanh, kiên định như cũ " Đệ hiểu huynh thì huynh cũng hiểu đệ hệt như vậy. Chắc chắn là có lí do đằng sau chuyện đó. Nhìn xem, đệ hoảng sợ như vậy, hối hận như vậy, liệu có phải là một người dã man, vô nhân tính".

Thái Hanh sững sờ, nín thở " Đệ. Có hối hận sao?". Hiệu Tích mỉm cười " Đúng vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top