Chương 207: Trừng phạt (2)
" Này! Sau khi gây ra chuyện đó mày/con/cháu có thấy hối hận không?".
Dù ba người xuất hiện trong tầm mắt của Thái Hanh không mở miệng nói gì cả, nhưng cậu bất giác nghe thấy những lời kia lởn vởn trong tâm trí. Khác với những linh hồn đáng sợ kia, hình dạng của họ rất bình thường, không chút trầy xước. Bình thường đến mức kì lạ.
Phụ thân nghiêm khắc, đứng khoanh tay, quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của Thái Hanh. Mẫu thân thì ngược lại, nhìn thẳng về phía cậu, nở nụ cười ấm áp. Bà nội chống gậy, vẫn sự nhân hậu không thể thay đổi ấy, dịu dàng vẫy tay gọi. Cả ba người đều ở khoảnh khắc yêu thương cậu nhất. Thà rằng cứ giận giữ, uất hận có khi còn dễ chịu hơn. Cũng vì lẽ đó, câu hỏi kia đang đục khoét tâm hồn của cậu.
" Này! Sau khi gây ra chuyện đó, mình có hối hận không? Nếu có thì tại sao lại hối hận?".
Sau lưng Thái Hanh, xuất hiện thêm ba người nữa. Không phải, chỉ là một người, nhưng là ở ba khoảng thời gian khác nhau. Cậu bé Thái Hanh cả người dính đầy tuyết, trong tay cầm chặt một bức tranh đã bị vò nhăn nhúm. Đứng bên cạnh vẫn là Thái Hanh nhỏ bé ấy của vài ngày sau, ướt như chuột lột. Và cuối cùng, một Thái Hanh vừa mới lớn, y phục thấm đẫm màu máu tươi. Cả ba, đều đang nhìn chằm chằm vào Thái Hanh ở hiện tại.
Thái Hanh không hiểu, cậu tự nhìn lại bản thân mình. Dưới bụng, có một lỗ hổng lớn. Từ đó, máu chảy ào ạt như suối. Máu này khác với máu của Thái Hanh kia, không phải là máu của người khác mà chính là máu của cậu.
Cơn đau đột ngột ập tới khiến Thái Hanh giật mình. Cậu ôm bụng, cố ngăn máu chảy nhưng càng lúc càng chảy ra nhiều hơn. Mắt mờ dần, loạng choạng lùi về phía sau rồi ngã khụy. Cậu đau đớn đến ngạt thở, gắng gượng lắm mới ngóc đầu lên nổi. Không ngờ, ba người kia đang nhìn xuống cậu với ánh nhìn đầy kinh tởm. Giống như chỉ mong cậu mau chóng chết đi. Hóa ra, không chỉ người khác muốn cậu chết đi. Mà cả bản thân cậu cũng muốn như thế.
Hiểu ra được điều đó, Thái Hanh chẳng buồn cầm máu hay cầu cứu nữa. Thẫn thờ như thế cho đến khi máu không chảy nổi nữa thì cậu đứng lên. Vứt áo choàng dính máu đi, vẽ ra một cái mới, choàng lên, tiếp tục bước đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những hồn ma hòa theo chủ nhân, chập chờn một lát rồi bùng lên, trở nên lớn và đáng sợ hơn trước. Để ngăn sự đau đớn dâng tràn trong cơ thể, Thái Hanh chọn cách trốn tránh nó. Cậu đã dùng sức mạnh của đại yêu quái, thay đổi linh hồn mình, xóa đi chuỗi kí ức đau khổ kia. Nếu cứ lặp lại quá trình này, linh hồn của cậu sẽ hoàn toàn biến mất.
Lục Điền nhận ra, nó chạy ra chắn đường Thái Hanh " Đại nhân, ngài cần dừng việc hủy hoại bản thân ngay". Và đáp lại nó, là sự im lặng.
¨¨¨
Hiệu Tích xua đi đám sương mù trước mặt, mới đây thôi chàng còn nhìn thấy Thái Hanh, giờ lại biến đi đâu mất. Cảnh hoảng loạn xung quanh khiến chàng không tập trung nổi. Đã có kẻ không chịu nổi mà tự sát, lựa chọn giữa sống và chết thật quá mong manh.
Hiệu Tích thở dài, mi mắt rũ xuống " Thái Hanh, đệ đi đâu rồi". Vừa than thở xong, ngón tay út của của chàng khẽ nhói. Có thể thấy, ở đó, có cột một sợi chỉ màu đỏ. Hiệu Tích giơ tay lên nhìn, sợi chỉ rất dài, kéo mãi, kéo mãi, xuyên qua cả sương mù. Linh cảm mách bảo chàng, đầu phía bên kia của nó thuộc về Thái Hanh.
Thái Hanh trốn tránh sự đau đớn bằng cách trốn trong chiếc lồng bí mật của mình. Làm cho Hiệu Tích chàng phải đi vào để kéo ra. Tưởng rằng đã xóa được hết lo lắng, ai dè đứa trẻ ấy còn trầm trọng hơn. Tuy có thể nhìn thấy Thái Hanh ở bên ngoài, nhưng thực chất cậu vẫn đang nhốt mình trong lồng. Chỉ là chiếc lồng ấy trở nên vô hình mà thôi.
Không sao cả, bao nhiêu lần cũng được, mất bao nhiêu công sức cũng không sao. Giống như những lần trước, Hiệu Tích sẽ lại đến và đánh thức Thái Hanh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top