Chương 206: Trừng phạt
Cách trừng phạt của đại yêu quái Con Người, là khiến cho kẻ có tội tự hủy hoại bản thân. Nỗi đau đớn, dằn vặt âm thầm xâm chiếm tâm trí, ăn mòn tinh thần kẻ đó, cho đến khi không còn là chính mình. Sự trừng phạt bắt đầu từ ngọn núi của Hạch Bang gia rồi lan dần ra xung quanh. Rõ ràng là đang ban ngày, nhưng ai ai cũng nhìn thấy, hình bóng lờ mờ trong suốt của linh hồn.
Tiếng hét thất thanh vang lên ở khắp mọi nơi, hỗn loạn lại diễn ra thêm lần nữa. Nếu như Trịnh Anh chỉ nhìn thấy bàn tay và khuôn mặt, thì người ở đây, lại nhìn thấy toàn bộ hình dáng cơ thể.
Đại gia chủ Sa Tuyết ngã xuống đất, cả người run rẩy, miệng lắp bắp " Muội... Muội... Sao muội lại ở đây?". Mỹ Lệ đứng ngay trước mặt ông, khuôn mặt buồn bã giống hệt lúc chết. Từ đôi mắt trống rỗng, đen ngòm, hai dòng lệ chảy ra. Nàng đưa tay về phía trước, cố chạm vào người Mỹ Lâm " Tại sao? Tại sao huynh lại muốn giết chết muội?". Mỹ Lâm sợ hãi giật lùi về sau, tránh muội muội " Ta... Ta không có". Mỹ Liên cười lớn, cái đầu ngoặt sang một bên " Giờ huynh đã thỏa mãn chưa? Sau khi cướp lấy vị trí của muội".
" Phu quân! Ngay cả khi đã chết, thiếp còn không biết, lần đó là chàng hãm hại thiếp" Đại gia chủ Yên Xa bị phu nhân ôm chặt lấy cổ. Bà há hốc mồm, cắn xuống người của ông. Nhưng vì không có răng, nên không hề để lại vết xước nào, thay vào đó là chất nhầy máu đen. " Con gái của thiếp có biết điều đó không? Biết rằng phụ thân nó để được đến ngày hôm nay đã làm những gì không? Hay là việc phụ thân đột ngột suy yếu, cũng là do chàng".
Ai nói người chết thì không thể nói, giờ đây chúng đội mồ sống dậy, nhắc cho kẻ có tội nhớ về lỗi lầm của mình. Những câu hỏi tại sao, vì sao cứ liên tục xuất hiện. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng than khóc, oán thán, tiếng cầu xin tha mạng. Có kẻ sợ hãi dùng chú lực đánh bừa, cuối cùng lại thành ra đánh trúng người khác. Người sống, người chết lẫn lộn, chẳng khác nào địa ngục.
¨¨¨
Lục Điền đi đằng sau Thái Hanh, rõ ràng là đã hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân đã chấp nhận thân phận. Vậy mà lại chẳng vui vẻ được chút nào. Nó liếc nhìn Thái Hanh, cái vẻ bình thản này còn nguy hiểm hơn so với sự giận dữ mà nó nhìn thấy lần đầu gặp mặt. Vì trước khi nổi giông, bầu trời luôn yên bình.
Đúng như Lục Điền dự đoán, sự trừng phạt càng lúc càng trầm trọng. Sức mạnh của đại yêu quái Con Người chỉ triệu hồi được linh hồn của người chết. Nhưng lúc này đây, linh hồn của người sống đang hiện lên.
Thực chất, sự trừng phạt của đại yêu quái không hề hoàn hảo. Luôn luôn có cả những người vô tội chịu vạ lây. Đối với đại yêu quái Con Người, đó là hậu quả để lại ở phía sau. Kẻ có tội không thể làm gì với những linh hồn đeo bám mình, vì đều đã chết cả rồi. Nhưng nếu là linh hồn của người sống, khi chuyện này chấm dứt, chúng sẽ trở lại cơ thể thật. Thì có thể sẽ bị sát hại.
Khi uất ức, không phải ai cũng có dũng khí bộc lộ nó ra, có những người giấu nó vào trong lòng mình. Uất ức ấy cứ bị kìm nén lại, lớn dần lên, chất dồn thành núi. Giống như một quả bom đang cháy âm ỉ chờ ngày phát nổ. Rồi khi không chịu nổi nữa, nó phát nổ, và phá hủy bản thân lẫn cả tất cả những thứ ở xung quanh. Điển hình là sự phẫn nộ của Thái Hanh khi ấy.
Nhờ chú lực của đại yêu quái mà những người bị hại như được tiếp thêm sức lực. Không hề quan tâm đến hậu quả đằng sau, cố gắng hành hạ những kẻ đã hại mình. Cũng không hề nhận ra, mình làm những hành động độc ác không khác gì những kẻ xấu xa kia.
Tiếng gào thét càng ngày càng lớn hơn cùng với cơn mưa, bụi bay lên mù mịt. Lông Lục Điền dựng đứng cả lên, nó biết nó phải làm gì đó để trấn áp sự việc này xuống. Nhưng khi quay sang nhìn Thái Hanh, nó lại đứng khựng lại.
Không ổn rồi, đại nhân đang mất kiểm soát. Thái Hanh, đang dùng sự trừng phạt lên chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top