Chương 205: Đại yêu quái Con Người
" Bị phụ thân tồi tệ vu khống, đổ tội... Vì tình yêu đối với mẫu thân mà không thể phản kháng...Và sau đó, chúng ta, đã giết chết họ bằng chính đôi bàn tay của mình" Trịnh Anh ấp úng nói với cái lưỡi bị ăn mất một nửa. Hắn cố sống cố chết thu hút được sự đồng cảm của Thái Hanh. Hắn làm bao nhiều thứ chỉ đợi ngày hôm nay. Không thể kết thúc như thế này được.
Thái Hanh từ đầu đến cuối, vẫn giữ nguyên một thái độ. Mặt không đổi sắc kể cả khi cơ thể Trịnh Anh rữa ra, bắt đầu bốc mùi hôi thối. Ánh mắt lạnh lùng nhìn từ trên xuống, lặp lại lời vừa nãy " Thì sao?".
Trịnh Anh rùng mình, không dám nói thêm gì nữa. Vì có nói thêm thì cũng vô ích. Thái Hanh trở thành một người khác khi không có Hiệu Tích ở bên cạnh. Sự ôn nhu, ấm áp, nhẹ nhàng mà hắn từng nhìn thấy khi theo dõi bọn họ, giờ đây, đã hoàn toàn biến mất.
Trịnh Anh cắn răng, đổi mục tiêu. Hắn nhích về phía người mặc y phục đỏ quỳ ở đó không xa, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không có chủ lực vẫn có thể tạo ra lời nguyền. Ít nhất, trước khi chết, hắn cũng phải giết người mà đại yêu quái yêu...
" Bụp" Trịnh Anh nổ tung, bắn máu lên mặt Thái Hanh. Cậu tặc lưỡi, nhanh chóng quệt nó đi. Cậu quay người, lấy bút chỉ lên trời. Mực từ đầu bút bay ra , cuộn thành vòng tròn rồi lan rộng. Bầu trời theo đó, trút mưa xuống đất.
Đại yêu quái Con Người chầm chậm bước đi với chúa sơn lâm ở bên cạnh, hệt như đang đi thưởng ngoạn. Vậy mà lời nói ra lại vô cùng tàn nhẫn. Thái Hanh ngẩng cao đầu, ung dung nói " Lục Điền, bắt đầu sự trừng phạt đi".
¨¨¨
Một lần nữa Hiệu Tích lại ngồi lặng im, ngây ngốc không biết làm gì. Cái chết dã man của Trịnh Anh ở ngay trước mặt chàng. Và cả sự vô cảm đến đáng sợ của Thái Hanh.
Mưa đổ xuống, Vĩnh An liền chắn chúng cho Hiệu Tích. Nước mưa rất nặng, còn có màu đen, giống như đây là mực đang rơi. Những tiếng lộp bộp hòa cùng với tiếng giao chiến. Chỉ cho đến khi Trịnh Anh hoàn toàn biến mất, đám thuộc hạ của hắn dừng lại rồi đồng loạt đổ rạp xuống. Mọi người mới biết, kẻ chủ mưu đã chết rồi.
Sự chú ý lại một lần nữa dồn lên người Thái Hanh. À không, nói chính xác ra, là đại yêu quái Con Người. Choàng áo choàng lông màu xanh lục, bên hông có đeo túi thơm thêu hình hoa Lạp Mai. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng, khí chất cao quý tựa thánh thần ở trên cao. Lúc cậu đi tới gần, trong đầu mọi người chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất. Làm ơn, đừng nhìn sang hướng này. Tất cả bất giác nín thở, không dám cử động, cảm giác được rằng sinh mệnh mình nằm trọn trong bàn tay của cậu ta. Chỉ sợ lỡ chọc giận, cậu ta chỉ cần phẩy một nét bút, lập tức sẽ đoạt mạng mình.
Ngay cả Hiệu Tích cũng không dám tin, đây là Thái Hanh của chàng.
Nhận thấy Thái Hanh đang đi thẳng về phía chủ nhân, Vĩnh An vội vàng đứng chắn ở phía trước. Hóa ra, đây là kết quả của việc một con người đột ngột lấy lại thân phận đích thực của mình. Nếu ngay từ đầu, trưởng thành cùng với sức mạnh ấy giống như ba đại yêu quái kia, có lẽ đã không dữ dội đến thế.
Tiếng mưa hòa cùng với tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hiệu Tích cúi gằm mặt, không ai biết được lúc này chàng cảm thấy thế nào. Sau đó, chàng ngẩng đầu, quay sang Vĩnh An " Trở lại sáo đi". Vĩnh An do dự, hết nhìn Thái Hanh lại nhìn Hiệu Tích " Nhưng mà...". Hiệu Tích cười nhẹ " Không sao! Thái Hanh sẽ không làm hại ta đâu". Vĩnh An thấy chàng nói đến thế, đành quay lại hình dạng trong lo lắng.
Về phần Hiệu Tích, chàng cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhìn thẳng vào người đang đi tới. Chàng từng là sư tôn, hiện tại là sư huynh của Thái Hanh. Còn đem lòng yêu thương người ấy và được đáp lại. Vì thế, chàng không được phép, không cần phải sợ.
Và đúng là, Thái Hanh không hề gây tổn hại lên người Hiệu Tích. Mà, cậu ấy lướt qua, như thể, không hề nhìn thấy chàng.
Hiệu Tích quỳ dưới đất, mắt mở to, lại một lần nữa bất ngờ. Nhưng thay vì suy sụp, chàng nổi giận. Hiệu Tích nghiến răng, Thái Hanh đó, vậy mà lại dám ngó lơ chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top