Chương 201: Nhẫn tâm

Thái Hanh buông thõng tay, cúi đầu. Quả nhiên, cậu không làm được. Lủi thủi trong cái kén an toàn, tự huyễn hoặc bản thân thế này thôi là đủ rồi, chẳng cần thêm gì nữa. Chẳng cần thêm gì.

" Choang" Đột nhiên trong phòng phát ra tiếng động khiến Thái Hanh giật mình. Cậu lo lắng, lớn giọng gọi " Mẫu thân?". Không hề có lời hồi đáp. Cậu gọi lần thứ hai rồi đến thứ ba, bên trong vẫn im lặng như chưa từng có tiếng kì lạ kia. Vừa định gọi lần thứ tư, tiếng rầm lại vang lên, lần này còn to hơn lần trước.

Thái Hanh lòng như lửa đốt, đập cửa dữ dội " Mẫu thân, trả lời con đi. Nếu người không trả lời, con sẽ xông vào đấy". Và vẫn như cũ, im ắng đến đáng sợ. Cậu không chờ được nữa, đẩy cánh cửa nặng nề đó ra.

Ở bên trong, leo lét một chút ánh sáng. Cửa vừa mở, gió liền ùa vào dập tắt nó đi. Chính giữa phòng, có một đám chăn đệm chất chồng lên nhau. Dưới sàn, la liệt những mảnh vỡ. Đây chính là thứ đã gây ra âm thanh dọa Thái Hanh. Cậu nheo mắt, nhìn vào đống chăn kia " Mẫu thân, người không sao chứ?". Người bên trong khẽ động đậy khiến một chiếc chăn rớt xuống. Thái Hanh mặc định đây là đồng ý, cậu cúi người nhặt nhạnh những mảnh vỡ " Không sao là tốt rồi. Thứ này cứ để con dọn dẹp cho".

" Rầm" lại thêm một tiếng rơi đổ nữa. Nhưng không phải từ bên trong, mà là ở bên ngoài truyền tới. Thái Hanh quay phắt người lại, vì vội vàng nên không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt trúng.

Thân hình phụ thân sừng sững, chắn đi ánh sáng, khuôn mặt ông tối sầm lại " Sao mày dám vào đây?". Rồi không để Thái Hanh kịp giải thích, ông tóm lấy cổ áo cậu, lôi xềnh xệch ra ngoài. Lúc ấy, mẫu thân mới mở hé lớp chăn để nhìn ra. Đôi mắt của bà, giống hệt như đôi mắt của con trai.

Phụ thân lôi Thái Hanh đến chiếc ao lớn ở cuối nhà, cứ thế nhẫn tâm nhấn chìm cậu xuống nước. Dòng nước mùa đông lạnh lẽo, tràn vào trong miệng, trong tai và trong mũi của cậu, khiến phổi cậu đông cứng. Một lần, hai lần, thêm lần nữa, cứ kéo lên, dìm xuống, lặp đi lặp lại liên tục không nghỉ. Thái Hanh cố gắng vùng vẫy, cào vào cánh tay phụ thân. Nhưng sức lực của đứa trẻ mới lớn như cậu nào có thể so với ông.

Chẳng rõ bao nhiêu lâu, khi Thái Hanh tưởng mình sắp chết đến nơi thì phụ thân lôi cậu lên, ném cậu xuống đất. Bà nội vừa vặn chạy tới nhưng cậu không tài nào ngước nhìn bà, mà chỉ ở một bên nôn thốc nôn tháo. Như thể nôn cả ruột gan của mình ra ngoài. Hoảng loạn. Thái Hanh của quá khứ và hiện tại hoảng loạn. Sau đó, trước khi ngất lịm đi còn nghe thấy câu nói " Cuối cùng cũng sạch sẽ rồi".

Kể từ ngày hôm ấy, phụ thân hoàn toàn xa lánh Thái Hanh. Luôn tỏ thái độ khó chịu khi cậu ở gần. Thái Hanh cũng thế, cậu không quan tâm tới gì nữa, lẳng lặng như thể chỉ có một mình mình.

¨¨¨

Bầu trời xám xịt, chuẩn bị nổi giông bão. Thái Hanh cầm bông hoa cúc, nhẹ nhàng đặt nó lên ngôi mộ vừa mới xây xong. Vậy là, người duy nhất yêu thương cậu trên đời, đã rời bỏ cậu mà đi rồi. Cậu nhớ ra rồi. Thái Hanh hiện tại ở trong cơ thể Thái Hanh quá khứ nhớ ra rồi. Nhớ ra tất cả những tổn thương mà cậu luôn cố gắng gồng gánh. Cậu để bản thân tự di chuyển đến nơi cần đến. Ngày hôm nay, mọi khổ đau sẽ chấm dứt.

Căn nhà nhỏ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Phụ thân ngồi trước phòng mẫu thân uống rượu. Lần thứ hai uống rượu, chẳng khá khẩm hơn lần đầu được bao nhiêu. Uống cạn chén này đến chén khác, vừa uống vừa sặc. Mùi rượu nồng nặc khiến Thái Hanh không muốn tới gần. Nhưng bắt buộc phải tới.

Thái Hanh đứng trước mặt phụ thân, hai tay nắm chặt một hộp gỗ nhỏ " Phụ thân, hài tử có chuyện muốn nói với người". Phụ thân hắng giọng một lúc rồi mới đáp lại " Để sau đi, ta không có tâm trạng trả lời con lúc này". Cậu liền lắc đầu " Con không thể đợi thêm chút nào nữa. Dù người có muốn nghe hay không, con vẫn sẽ nói".

Thái Hanh liếm môi, miết tay lên chiếc hộp gỗ để lấy thêm can đảm " Hài tử sẽ đi khỏi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top