Chương 200: Thất vọng
Trời đổ tuyết khi Thái Hanh vừa rời khỏi nhà, cái lạnh không hề làm niềm vui của cậu suy giảm. Cậu nắm chặt bức vẽ trong tay, tung tăng đi theo chỉ dẫn từ thiệp mời. Cậu đoán, bức tranh này chắc chắn sẽ gây ấn tượng với cậu bạn kia. Vậy mà, sự thật là còn chẳng có cơ hội được nhìn thấy phản ứng.
Trời càng lúc càng tối, tuyết dưới chân cũng ngày càng dày hơn. Thái Hanh dậm chân tại chỗ để làm ấm người, tay cầm tranh đã đông cứng lại vì không có gì che chắn. Cậu đã chờ ở nơi này bao lâu cậu không hề biết, chỉ biết rằng đã rất rất lâu rồi. Cứ mỗi lần bỏ cuộc, định rời đi, một chữ " nếu" lại giữ cậu lại. Nếu như bữa tiệc bị đổi giờ hẹn thì sao? Nếu như cậu vừa đi các bạn đến thì sao? Nếu như cậu có thể dứt khoát hơn, như lúc từ chối vẽ nghiên mực, thì chắc sẽ không đau lòng đến thế này. Cứ thế cứ thế, Thái Hanh ngồi xuống, cố gắng đợi bằng cách vẽ lên tuyết.
" Này!" Một người bạn khác trong lớp e ngại tiến lại gần rồi vỗ vai Thái Hanh " Bữa tiệc không phải tổ chức ở đây đâu. Và... Ừm... Nó đã kết thúc rồi".
Chẳng còn bất ngờ nhưng Thái Hanh vẫn sững người, một lúc sau cậu mới nở nụ cười, nói lời cảm ơn cậu bạn kia rồi quay người trở về nhà.
¨¨¨
Thái Hanh chạy hết sức có thể, cứ chạy mãi dù cho chẳng biết mình đang chạy đến nơi đâu. Ngay cả khi xung quanh chỉ toàn cây là cây, bản thân đi lạc vào trong rừng cũng không hề để tâm. Trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh, chiếu sáng hình bóng nhỏ bé lẻ loi của cậu.
Bước chân càng lúc càng nặng nề, tuyết cũng càng ngày càng dâng cao. Đầu tiên là tới mắt cá chân, đến bắp chân rồi cứ dần lên đầu gối. Mỗi bước chân là mỗi lần lún sâu, cho đến khi cạn kiệt sực lức, cậu bước hụt, cả người đổ gục xuống nền tuyết trắng xóa.
Thái Hanh cắn chặt môi, không đứng dậy mà cứ nằm như thế. Tuyết tràn vào bên trong y phục, phủ giá băng lên cơ thể cậu. Món quà định tặng vẫn nằm gọn trong tay, cậu liền vo tròn nó rồi ném đi. Cũng là bỏ đi tình bạn còn chưa kịp thành hình. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Cậu đã làm gì sai cơ chứ! Thà lúc đầu đừng mời cậu...
Nước mắt ứa ra, chảy dài trên má. Vì quá lạnh, nó nhanh chóng khô đi. Nhưng cái lạnh trong tim Thái Hanh thì không bao giờ có thể biến mất.
¨¨¨
Thái Hanh thẫn thờ ngồi ngoài hiên ngắm mây trôi. Đám mây lơ lửng, trống rỗng hệt như lòng cậu lúc này. Hôm nay, cậu đã trốn học. Để đưa ra quyết định này, cậu đã trằn trọc cả đêm. Cuối cùng, không dám đối diện nên đã tìm cách trốn tránh nó.
Lần trốn học này, Thái Hanh sợ rằng mọi người sẽ lo lắng rồi hỏi lí do này nọ nên đã không nói với ai. Bà nội và phụ thân đều đã đi ra ngoài làm việc. Chỉ còn cậu và mẫu thân trong căn nhà nhỏ.
Thái Hanh đã rất lâu rồi không được gặp trực tiếp mẫu thân. Phụ thân không cho phép cậu làm điều đó. Từ lúc bệnh trở nặng, mẫu thân luôn ở trong phòng, không hề ra ngoài. Mọi việc đều do một tay phụ thân chuẩn bị. Từ thuốc thang, đồ ăn, y phục,... người không để ai khác động vào. Nhất là Thái Hanh. Phụ thân nói, cậu đến gần sẽ khiến bệnh của mẫu thân tồi tệ hơn. Ngày trước, cậu còn có cơ hội nói chuyện với mẫu thân thông qua cánh cửa. Nhưng dạo gần đây, ngay cả chuyện đơn giản này cũng không được tiếp diễn.
Thái Hanh cố không nghĩ đến sự thiếu thốn này. Cậu không làm trái lời phụ thân, không hỏi lí do, ngoan ngoãn làm một hài tử tốt. Hay nói đúng hơn là không dám. Theo thời gian, chú lực đặc biệt của cậu khiến cậu nghi ngờ, mình thực sự là nguồn cơn của căn bệnh hành hạ mẫu thân.
Thái Hanh bật đứng dậy, đồng tử cậu co lại, đậm màu hơn. Vậy thì thử xem sao, thử xem, lời phụ thân nói có phải sự thật hay không? Cậu bước đến trước căn phòng của mẫu thân. Chầm chậm chạm tay vào cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top