Chương 199: Chính kiến
" Này! Sao cậu không sử dụng chú thuật của mình vẽ ra đồ vật rồi mang đi bán?" Giờ nghỉ trưa, bạn học đến ngồi cạnh Thái Hanh, hỏi.
Thái Hanh ngại ngùng gãi đầu " Việc đó không phải là phạm pháp sao, sẽ gây trở ngại cho việc buôn bán mà. Với lại những thứ đó sẽ không tồn tại được lâu đâu".
Người bạn đó bĩu môi, tiếp tục nói " Kệ chứ. Không thì ít nhất cậu cũng nên vẽ đồ cho bản thân đi. Cậu còn chả có nổi một cây bút vẽ hẳn hoi".
Đúng là nhà Thái Hanh không đủ điều kiện để cho cậu đầy đủ những thứ cậu cần. Song, cậu tuyệt đối không lấy đó là lí do để làm những việc xấu. Dù cho có hay không bị phát hiện cũng sẽ không làm. Ngoài giờ học, cậu thường chăm chỉ phụ giúp bà nội và phụ thân, kiếm được thêm bao nhiêu tiền thì hay được từng ấy. Vất vả thế nào thì không làm trái với lương tâm là được.
" Cậu vẽ cho tôi một nghiên mực đi, tôi quên nó ở nhà rồi" lại có một người bạn nữa đến tìm Thái Hanh. Là cậu bạn giàu nhất lớp, thái độ lạnh nhạt khác hẳn thái độ người đi nhờ vả cần có.
Thái Hanh vẫn giữ nguyên chính kiến, nhẹ nhàng từ chối " Như tớ đã nói mọi lần ấy, tớ sẽ không vẽ đâu. Xin lỗi vì không giúp được gì cho cậu. Nếu cậu muốn thì dùng chung nghiên mực của ..."
Không đợi Thái Hanh nói hết câu, một cậu bạn khác chen vào. Cậu ta kéo người bạn kia đi " Thôi, đừng nghe lời mấy đứa giả vờ thanh cao. Làm như thiếu gia nhà chúng ta cần dùng nhờ đồ của đứa nghèo rớt mồng tơi như nó. Lại đây, để tớ mua cái mới cho cậu".
Thái Hanh chỉ còn biết gượng cười, tay cầm bút siết chặt, mi mắt cụp xuống. Không sao, không sao cả.
¨¨¨
" Phụ thân, mừng người trở về" Thái Hanh vui vẻ, nhanh nhẹn chạy ra đỡ đồ để phụ thân xuống ngựa dễ dàng hơn. Trái với sự hồ hởi của con trai, người cha đi một mạch vào nhà rồi ngồi phịch xuống thềm.
Thái Hanh thấy vậy không dám nói thêm gì nữa, lủi thủi buộc ngựa. Cậu vừa vuốt ve con ngựa, vừa đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra trên đường phụ thân đi lấy thuốc. Ở bên ngoài, bà nội cũng vừa đi chợ về. Khi cậu ngó ra, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau.
" Mặt con như thế là có ý gì?" Bà nội vừa nói vừa cất thúng hàng đi. Phụ thân day day trán, chầm chậm trả lời " Thuốc cũ lại hết tác dụng rồi. Dạo gần đây tìm được thuốc thì hiệu quả cũng chẳng được bao lâu". Bà nội thở dài, mặt đầy những nếp nhăn khắc khổ " Vậy con vừa đi lấy thuốc mới sao?". Phụ thân chầm chậm lắc đầu " Đại phu bảo đã hết dược liệu, phải chờ đợt mới rồi mới pha chế thuốc".
Thái Hanh bặm môi, lo lắng làm lòng cậu trĩu nặng. " Thái Hanh" giọng phụ thân làm cậu giật mình " Lấy cho ta bình rượu trong giỏ". Cậu ban đầu tưởng mình nghe nhầm nên đứng đơ ra một lúc. Phải để phụ thân nhắc lần nữa mới đi lấy. Cha chưa bao giờ động vào một giọt rượu nào, việc này khiến cho cậu bất ngờ.
Phụ thân rót một chén rượu đầy, uống hết trong một ngụm. Vị cay xộc lên làm ông ho sặc sụa. Dù thế ông vẫn uống tiếp, uống hết chén này đến chén khác, uống cạn bình thì mới thôi. Thái Hanh và bà nội muốn ngăn lại mà không nỡ. Có lẽ phụ thân đang cố quên đi nỗi đau này bằng cơn say.
¨¨¨
" Này! Ngày mai là sinh nhật tôi, trong tờ giấy này có ghi địa điểm, cậu sẽ đến phải không" Công tử đợt nọ hắng giọng mời Thái Hanh. Sau chuyện lần trước, đến tận bây giờ cậu ta mới nói chuyện lại với cậu.
Thái Hanh liền vui mừng nhận lấy tấm thiệp " Tất nhiên là tớ sẽ đến rồi". Đây là lần đầu có người mời cậu đến dự tiệc. Lại còn là người bạn mà cậu tưởng sẽ không kết thân nổi. Cho nên, cậu đã đặc biệt phá lệ, chuẩn bị một món quà kì diệu cho cậu bạn đó. Sự kiện này, chính là dấu mốc cho chuỗi ngày dài đằng đẵng về sau của Thái Hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top