Chương 196: Tác dụng thực sự (2)

Cuộn giấy ghi chép về linh bào thực chất là có 2 cuộn. Đại gia chủ Yên Xa không đưa cuộn còn lại cho họ không phải là do muốn giấu cho riêng mình, mà cả ông ấy cũng không biết đến sự tồn tại của nó, nó vốn đã bị người khác trộm mất ngay từ đầu. 

Để hấp thụ được chú lực từ linh bào cần đến thời gian và cần cả đến sức chịu đựng của người sử dụng. Đối với một người không có chút chú lực nào như Trịnh Anh thì càng gặp phải khó khăn. Hắn chắc chắn không chịu nổi chú lực to lớn nhường ấy. Hắn sẽ chết trước khi hấp thụ hết nó. Vì thế nội dung cuộn giấy thứ 2 đã cứu cánh cho hắn.

Không chỉ phong ấn được đại yêu quái, linh bào còn có thể cướp được chú lực của đại yêu quái rồi truyền sang cho người khác. Vừa hay Trịnh Anh lại nghe được lời đồn đại từ lũ yêu ma rằng có một đại yêu quái từ chối trở về đúng thân phận. Như vậy hắn có thể tiếp cận đủ gần để thực hiện chú thuật. Cứ thế, hắn ăn một nửa linh bào để có sức mạnh, nửa còn lại dùng để lấy chú lực của đại yêu quái chưa hẳn là đại yêu quái kia. Mục đích chính của đám tang này là muốn tập trung các chú sư lại với nhau. 

Trịnh Anh cười điên dại khi cảm nhận được luồng chú lực đang tràn vào cơ thể mình. Sắp rồi, hắn sắp trả thù được rồi. Còn sợ chi nữa, đại yêu quái còn bị hắn hạ gục.

¨¨¨

" Đại yêu quái?". " Ai cơ?". " Đại yêu quái làm gì ở đây?". " Lại định gây ra hiểm họa cho chúng ta sao?". " Vụ ở trấn Ô Thước còn chưa đủ à?".

Uy lực của đại yêu quái quá lớn, đâu đâu cũng nhắc đến cái tên này. Mọi người đều dồn sự chú ý từ Trịnh Anh sang Thái Hanh. Quên mất bản thân đang trong tình huống gì.

Hiệu Tích ngồi im dưới đất, sững sờ. Chàng không biết mình đang làm gì, không biết mình phải làm gì. Màu đỏ là màu chàng thích nhất, giờ chính màu sắc ấy lại làm cho chàng sợ hãi. Hơi thở bị đình trệ, cả người run rẩy. Thái Hanh bị đâm, người ở xung quanh không bận tâm đến điều đó, họ chỉ để tâm đến việc cậu là đại yêu quái. Chỉ có mình chàng biết, mình chàng hay. Nhưng chàng lại chẳng nhúc nhích được chút nào. Nguyên việc mở nổi miệng gọi tên cậu còn không nổi. 

" Tam sư huynh". " Hiệu Tích sư đệ" Có tiếng đồng thanh gọi khiến Hiệu Tích quay đầu lại. Chính Quốc hét lớn " Bọn đệ tìm ra rồi". Thạc Trân bên cạnh liền đè lên người cậu " Tính cả bọn huynh nữa chứ".

Doãn Kì không để hai huynh đệ kia loạn nữa, giải thích " Có bùa chú đặt trong núi". Đây mới chính là thứ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của mọi người, khiến họ quên phản kháng. Đặc biệt là không kích hoạt được vũ khí. Trí Mân xua tay với Hiệu Tích " Đi đi, để bọn đệ lo chỗ này cho. Thay bọn đệ mang Thái Hanh về". Nam Tuấn ở bên cạnh cũng hất đầu, ý bảo tiến lên.

Hiệu Tích chớp mắt, mỉm cười. Tự đánh mình một cái thật mạnh cho tỉnh táo. Sau đó dùng sức lực được các thành viên khác tiếp cho để đứng dậy. Chàng rút sáo trong túi ra, sẵn sàng gọi Vĩnh An xuất hiện.

Về phần những người còn lại của Khiên Bách gia, như họ nói, sẽ phá bỏ bùa chú. Chính Quốc đấm thật mạnh xuống mặt đất, bên dưới nứt ra thành từng mảnh. Không ngoài dự đoán của Nam Tuấn, ngọn núi đã bị đào rỗng ở bên trong. Ở bên trong đó, là đám thuộc hạ của Trịnh Anh. Hắn đã dùng đám thuộc hạ đó để tạo bùa chúa. Mà dùng con người làm bùa chú, chẳng khác nào đang sử dụng lời nguyền.

" Việc cần làm bây giờ là đánh gục bọn chúng phải không?" Thạc Trân bẻ khớp ngón tay, khởi động làm nóng người. Doãn Kì lấy đàn cầm sau lưng ra " Thi đấu đi. Ai diệt được bọn chúng nhanh và nhiều hơn sẽ thắng".

Trí Mân chẳng chút chần chừ, đồng ý luôn. Cậu giáng thêm một đòn nữa xuống dưới. Đám người bên dưới ngẩng đầu, trông chúng chẳng khác nào một đám hình nộm hình người có thể cử động.  

" Chúng ta cũng tham gia. Không thể để mất mặt thêm nữa" Đại gia chủ Sa Tuyết đến gia nhập với họ. Đại gia chủ Yên Xa đi theo ngay sau " Trừng phạt gì thì để sau, lần này tuyết đối sẽ không trốn tránh". 

Nam Tuấn rút trâm ra, chỉ xuống dưới, đám người kia gào thét dữ dội rồi nhảy lên mặt đất. Hai bên, bắt đầu giao chiến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top