Ngoại truyện: Nhặt được một bé hổ
Hạ Vy đứng ở cổng thành, vừa nghịch cỏ lau vừa chờ người quan trọng tới. Khiên Bách gia giờ đã đầy đủ bảy gia chủ, chỉ có điều gia chủ thứ sáu không hiểu sao mãi không thấy xuất hiện. Linh tính mách bảo nàng hôm nay người ấy sẽ đến nên mới ra đây chờ. Cuối cùng thì đã quá hai canh giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Hạ Vy dựa người vào cánh cửa, chẳng lẽ nàng lại đoán sai? Vừa nghĩ xong, đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng hét lớn. Nàng quay phắt lại, dựa vào những cánh chim bay vút lên, biết được âm thanh đó là từ đảo của tam sư huynh. Sau đó, liền không chờ đợi gì nữa, vội vàng chạy đi xem Hiệu Tích bị làm sao.
Lúc Hạ Vy đến nơi, năm gia chủ khác cũng đã có mặt đầy đủ. Hiệu Tích ngồi giữa phòng, mặt có chút tái xanh, đang nhấp trà để tịnh tâm. Gây chú ý nhất, là cục bông nằm cuộn tròn trong lòng chàng.
Hạ Vy cau mày, hỏi " Đó là con hổ con hả?". Chính Quốc nhìn nàng, chầm chậm gật đầu.
Và câu chuyện được kể lại là như thế này. Tranh thủ ngày đẹp trời, Hiệu Tích ra sau vườn ngắm cảnh thì phát hiện ra cỏ Mao Lương nhà mình cao bất thường. Bình thường chỉ cao đến ngang eo, giờ đã phát triển cao quá đầu. Vì thế đã đi sâu vào bên trong đám cỏ đó để tìm xem lí do tại sao chúng như vậy. Thế mà chưa làm được gì đã bị tấn công ngược lại. Thứ khiến cho chàng giật mình hét lên, chính là con hổ con kia.
Hiệu Tích có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn con hổ ngủ ngoan ở trong lòng mình" Xin lỗi, vì chuyện cỏn con này mà làm mọi người phải lo lắng rồi".
" Không sao, chả mấy khi có dịp để chúng ta tập hợp lại" Thạc Trân cười " Nhưng huynh vẫn thắc mắc, sao nó có thể vào đây được?". Tất cả đồng loạt quay sang Hạ Vy, nàng đang mải suy nghĩ gì đó, bị nhìn thì vội xua tay " Muội không biết?".
Hiệu Tích lúng túng " Vậy phải làm sao?".
Nam Tuấn xoa cằm " Hay cứ để nó ở đây, cho đến khi tìm được lí do".
Không ai có ý kiến khác nên Hiệu Tích hỏi tiếp" Thế nó sẽ ở đâu?"
Những người còn lại đồng thanh " Tất nhiên là để chỗ đệ / huynh rồi".
Hiệu Tích đổ mồ hôi hột " Nhỡ nó ăn thịt đệ ...".
" Nó là hổ con mà"
¨¨¨
Hiệu Tích chưa từng nuôi thú cưng, cũng chưa từng chăm sóc cho đứa trẻ nào. Chàng nhìn chú hổ con ngủ một mạch từ đầu tới cuối sau khi dọa chàng sợ mà thấy ái ngại. Thật sự là chàng phải giữ nó bên mình?
Hiệu Tích lấy ngón tay chọc vào trán nó, gọi " Hổ con, còn chưa chịu dậy? Ta chỉ mới hét một tiếng, áp lực đâu có lớn lắm đâu". Con hổ không thèm nghe, rùng mình một cái rồi tiếp tục ngủ tiếp làm chàng chỉ còn cách ngồi chờ cho nó tỉnh lại.
Đợi đến khi Hiệu Tích sắp ngủ theo đến nơi, hổ con mới chịu mở mắt. Đôi mắt nó vừa to vừa tròn, lấp lánh như thể chứa đựng cả dải ngân hà ở bên trong. Điều đầu tiên nó làm là nhảy vào lòng chàng, ve vẩy đuôi, trông cực kì vui vẻ. Thật giống như một chú cún con.
Hành động này khiến Hiệu Tích thoải mái hơn. Chàng luồn tay vào bộ lông mềm mịn của nó, vuốt ve. Thôi, đành chịu vậy, chắc cũng chỉ vài ngày là cùng.
¨¨¨
Thắm thoát đã một tuần trôi qua kể từ lúc hổ con xuất hiện, càng ngày Hiệu Tích càng thấy bé hổ này kì lạ. Nó không chịu ăn đồ sống, đồ chín thì không được quá cay. Cực kì nghịch ngợm, cái gì cũng đem ra làm đồ chơi được. Có lần, tò mò, còn nếm thử trà của chàng, hậu quả là nhăn nhó giận dỗi mất một lúc vì đắng.
Nó còn cực kì bám Hiệu Tích, chàng đi đâu cũng lững thững theo ngay sau. Cùng chàng ngủ chung một giường, ăn chung một bàn ăn. Xém chút nữa là tắm chung một bồn. Điều kì lạ nhất chính là nó phát triển nhanh đến chóng mặt. Cứ theo thói quen ban đầu gọi là hổ con thôi, chứ hiện tại nó đã lớn bằng 2/3 cơ thể người trưởng thành.
Các huynh đệ lúc đến thăm có nhắc nhở Hiệu Tích phải đề phòng cẩn thận, không chừng con hổ này là một con hổ thành tinh. Chàng lại không thấy thế, ở bên cạnh nó khiến cho chàng cảm thấy an toàn hơn. Chàng thích cái cách nó ngoan ngoãn ngồi im, mình thì tựa lưng vào bộ lông mềm mịn đó đọc sách. Tận hưởng đến mức thỉnh thoảng còn ngủ trên đó luôn. Thật sự là không còn chút sợ hãi nào.
" Hiệu Tích" Có người hào hứng gọi Hiệu Tích, chàng liền vẫy tay lại " Thạc Trân". Ở Khiên Bách gia, thường thì chỉ có mình chàng là gọi huynh trưởng như thế.
" Hiệu Tích, Hạ Vy nói hôm nay sẽ có nhật thực, đệ phải cẩn thận đấy" Thạc Trân ném cho đệ đệ một quả táo đỏ. Hiệu Tích bắt lấy nó rồi cắn một miếng thật to " Huynh lại trêu đệ rồi".
Vào ngày mà mặt trời bị mặt trăng che khuất, chú lực của các tiên sư sẽ bị giảm đi. Ngược lại, sức mạnh của yêu ma sẽ tăng lên. Đây là lí do cần phải cẩn trọng. Và vì Hiệu Tích được ví như mặt trời nên thường bị trêu là người cần chú ý nhất.
Trước khi đi, đại sư huynh vẫn còn đùa tiếp " Có khi đệ lại bị con hổ kia ăn thịt ấy chứ".
¨¨¨
Buổi trưa, bầu trời từ từ tối dần lại, nhật thực bắt đầu xảy ra. Hiệu Tích đóng tất cả các cánh cửa, kiểm tra bùa dính trên đó rồi lên giường nằm. Nhà là nơi an toàn nhất, thời điểm thế này, chỉ cần ngủ một giấc là được.
Ngay sau đó, khi Hiệu Tích chìm vào giấc mộng, mặt trời hoàn toàn bị che khuất, bóng tối bao phủ khắp nơi. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ những ngôi sao được giấu trong mắt của " hổ con". Nó không ngủ mà nằm gọn ở góc giường, chăm chú nhìn Hiệu Tích.
Tròng mắt đen láy nhỏ dần lại, cơ thể cũng biến đổi theo. Bộ lông màu đỏ cam vằn đen biến thành làn da trắng mịn màng. Móng vuốt cùng đệm mềm đổi thành bàn tay lớn với những ngón tay vừa dài vừa thon. Trong thoáng chốc, con hổ bất ngờ trở thành một nam nhân tuyệt đẹp. Nam nhân đó liếm môi rồi thản nhiên tiến đến bên Hiệu Tích.
Hiệu Tích đang ngủ ngon thì trở mình, có cảm giác như có thứ gì đó đè lên. Chàng lật người, than thở " Hổ con, tránh qua một bên nào". Nhưng thứ ở trên không chịu rời đi, càng lúc càng gần hơn. Hơi thở nóng bỏng sát lại, đột nhiên cổ chàng bị liếm. Hiệu Tích rùng mình, định dùng sức đẩy ra. Không ngờ khi chạm tay vào, lại không phải bộ lông quen thuộc mà là da người mát lạnh. Chàng vội vàng ngồi bật dậy, mở to mắt, mơ hồ không tin vào chuyện đang xảy ra.
" Đệ... Đệ là ai vậy?" Hiệu Tích lúng túng, nhìn người vừa mới xuất hiện. Mỹ nam đó vẫn như cũ, không nghe lời chàng nói, tiếp tục việc đang làm, đổi từ liếm sang hôn. Hôn nhẹ nhàng từng chỗ một, hôn từ cổ, đến yết hầu, vai, ngực, dịch dần dần xuống phía dưới.
Hiệu Tích bị chiếm tiện nghi mà không làm được gì, cảm thấy tất cả sức lực biến mất, thật sự giống như đã bị nhật thực lấy đi. Mặt chàng chuyển dần sang màu đỏ, đầu ong ong. Y phục cứ dần dần bị cởi bỏ, trên người lấm tấm những vết hôn. Khi đôi môi kia đến vị trí đó thì chàng không kìm được mà thở hắt ra.
Nhưng không ngờ sau đó, thì lại không có chuyện gì xảy ra nữa. Chàng trai lạ ngẩng đầu nhìn chàng, mỉm cười. Nhờ vào hành động này, cuối cùng Hiệu Tích cũng nhận ra. Giọng chàng run run " Hổ con?".
Chỉ chờ đến thể, mỹ nam liền hôn lên môi Hiệu Tích thay cho câu trả lời. Một nụ hôn sâu làm cho người bị cưỡng hôn căng cứng còn người cưỡng hôn thì ngất lịm đi ngay sau khi hôn xong.
HiệuTích sững sờ, ôm đầu. Chàng thật sự bị ăn thịt rồi.
* PS: Mọi người dạo này thế nào rồi? Nhân tuần lễ VHope mình chòi lên đây. Thực sự thì mình vẫn còn khá bận nên chưa đăng chương chuyện chính được. Chỉ là đến VHopeWeek mà chờ mãi chẳng thấy gì nên hơi buồn, tranh thủ chút thời gian viết ngoại truyện. Cũng vì thế mà mình viết hơi vội, đọc có chút cấn cấn, có gì mọi người cho qua nha. Lần này nội dung hơi khác so với cốt truyện chính, Thái Hanh xuất hiện theo một kiểu khác và Hiệu Tích bị chiếm tiện nghi nhanh hơn. Ngoại truyện sẽ còn một phần nữa, mong mọi người sẽ thích và mong chờ. Cảm ơn và yêu mọi người nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top