Ngoại truyện
Hiệu Tích trở mình thức dậy. Đã hơn một tuần kể từ khi Thái Hanh trở về phòng của mình, không ngủ cùng chàng nữa. Chàng rời giường, thấy hơi khó chịu, đúng là thiếu đồ đệ bên cạnh, không quen gì cả. Bình thường, luôn sẽ có nước ấm và y phục chuẩn bị sẵn; giờ lại phải tự mình đi lấy.
" Vút" Có thứ gì đó từ bên ngoài bay vào qua cửa sổ. Hiệu Tích xoay người, trước mặt chàng là một con hồng hạc giấy đang bay lượn khắp phòng. Nhìn thấy thứ này, mọi sự khó chịu vừa nãy lập tức biến mất. Chàng nở nụ cười vui vẻ, chạm vào con hồng hạc. Nó liền biến thành những hạt bụi lấp lánh và khi rơi xuống thì viết nên dòng chữ " Sư tôn, người có muốn ăn táo không?".
Hiệu Tích khó hiểu nhìn về phía cửa sổ. Ở đó, có một giỏ táo đỏ đã được chuẩn bị sẵn. Chàng bước chầm chậm đến gần, quả nhiên thấy được Thái Hanh đang đứng ở bên ngoài. Chỉ là khi chàng đến cạnh giỏ táo thì cậu lại bỏ chạy. Trong tay còn ôm một bọc to gì đó. Hiệu Tích nhặt một quả táo, cắn một miếng lớn. Chàng chống cằm, băn khoăn không biết đồ đệ yêu quý lại bày trò gì.
¨¨¨
Lại một buổi sáng thức dậy không có Thái Hanh bên cạnh. Nhưng lần này Hiệu Tích tỉnh dậy là do có tiếng động kì lạ từ ngoài truyền vào. Chàng đi đến bên cửa sổ, lại thấy một giỏ táo đỏ mọng. Bên cạnh là một bó hoa hướng dương, trên cánh hoa là dòng chữ mời chàng ăn táo. Hiệu Tích tựa vào cửa, nhìn theo bóng lưng đang lẩn vào bụi cỏ của Thái Hanh. Hình như thứ mà cậu mang theo là đàn cầm thì phải.
¨¨¨
Đúng thật là thứ mà Thái Hanh ôm theo là một cây đàn cầm. Còn là đàn cầm của Doãn Kì. Chuyện kể ra thì là thế này, vào một ngày đẹp trời, nhị gia chủ nổi hứng, tấu một khúc nhạc làm rung động lòng người. Tam gia chủ ở bên cạnh, không kiềm được lòng mình, cũng lấy sáo ra thổi theo đoạn nhạc. Vốn đã nổi tiếng về sự hòa hợp, khung cảnh này thật sự rất đẹp.
Và tất nhiên Thái Hanh nhìn thấy, thì trong lòng liền lấn cấn. Cậu không ghen tị, chỉ là đột nhiên trong đầu nảy ra suy nghĩ, bình thường mình hay dùng bút, giờ thử đổi thành thứ khác liệu rằng khi làm tốt, sẽ được sư tôn khen thưởng? Vì thế liền vui vẻ đi học đánh đàn, còn khăng khăng mượn bằng được đàn cầm của Doãn Kì. Suốt cả một tuần trời, ngày nào cũng thu hút sự chú ý của Hiệu Tích bằng cái tiếng gảy kì dị của mình. Táo trong bếp cũng sắp hết đến nơi.
¨¨¨
Không khí của buổi sáng sớm trong lành, bầu trời xanh cao vời vợi. Một giỏ táo chín, một bức tranh vẽ mặt trời xinh xắn. Thái Hanh ôm theo đàn cầm, thản nhiên đi về phòng của Hiệu Tích. Vẽ nốt tranh thả vào phòng ngủ, đặt giỏ táo lên cửa sổ, cậu ngồi xếp bằng ở phía dưới, bắt đầu đánh đàn.
" Có tiến bộ hơn hôm qua rồi" Giọng nói ấm áp khiến Thái Hanh giật mình, ngừng gảy đàn. Cậu ngẩng đầu, mặt trời của cậu đang ngồi trên bậc cửa sổ nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh. Hiệu Tích cố tình dậy sớm, chỉ đợi đến lúc Thái Hanh không chú ý, liền tóm cậu lại không cho chạy đi nữa.
Hiệu Tích dựa lưng vào thành cửa, cầm một quả táo đưa cho Thái Hanh ăn trước. Thái Hanh chỉ cắn một miếng, chàng liền cắn xuống đúng vị trí ấy, cười " Táo thực sự rất ngon". Thái Hanh lập tức nuốt nước bọt, cúi đầu, tay đánh đàn để giữ bình tĩnh mà chỉ càng làm loạn hơn.
" Đồ đệ thấy chẳng hay chút nào hết, muốn cùng người tấu một bản nhạc, mà học mãi không xong" Thái Hanh phụng phịu. Hiệu Tích liền xoa đầu cậu, nghịch những lọn tóc khiến nó xù lên " Không sao, đã rất giỏi rồi. Vài ngày nữa là sẽ được thôi.". Chàng biết rõ, đồ đệ thực sự chỉ muốn thu hút sự chú ý của mình. Thái Hanh là một người học rất nhanh, nếu đã đam mê, có khi chỉ cần vài canh giờ đã xong rồi. Chỉ là cậu ấy không muốn bắt chước người ta, nên đánh đàn gì đó, cũng chỉ là để làm màu.
Hiệu Tích hơi dịch người về trước, hôn lên tóc Thái Hanh " Mà đệ chỉ cần làm tốt những việc mình đang làm là được rồi. Không cần làm thêm mấy thứ này đâu". Thái Hanh chỉ chờ có câu này, liền đẩy đàn sang một bên, cầm lấy tay sư tôn, tươi cười. Hiệu Tích vui vẻ cười theo, cộ vào trán cậu " Chỉ thế là giỏi. Đệ vẽ còn chưa có xong đâu".
" Vậy lần sau, sư tôn làm mẫu để đồ đệ vẽ đi" Thái Hanh dựa đầu vào chân Hiệu Tích. Hiệu Tích lấy thêm một quả táo, vừa ăn vừa hỏi " Ta sao? Mẫu kiểu gì?". Thái Hanh giả bộ ngẫm nghĩ, sau đó thì nháy mắt " Mẫu khỏa thân".
"..." Quả táo trên tay Hiệu Tích rơi xuống đất. Chàng hất tay Thái Hanh ra, đóng cửa sổ lại.
Thái Hanh cười vui tới mức không ra tiếng, vội vàng chạy vào trong bằng cửa chính. Cả ngày hôm ấy, cứ ôm chặt Hiệu Tích không rời. Mà không chỉ riêng ngày hôm ấy, mà cả những ngày sau, sau đấy nữa.
Về phần tại sao lại có một giỏ táo. Thì Thái Hanh từng nghe lời này từ ai đó, có thể là từ Hạ Vy. Cái gì mà " You are the apple of my eye" đồng nghĩa với " Tôi yêu em". Vì thế Thái Hanh đã sử dụng táo thay cho lời tỏ tình của mình.
* PS: Nhân ngày kỉ niệm VHope, mình đã viết một ngoại truyện về moment mà mình cực kì thích. Ở London, cảnh Hope ngắm nhìn V đàn violon ở phía kia ban công, tin nhắn của V mỗi sáng hỏi Hope có muốn ăn táo không làm trái tim mình tan chảy. Rõ là hai phòng khác nhau, mà khoảng cách ban công lại rất gần. Dù là đã muộn nhưng mình vẫn muốn chúc cho VHope luôn luôn bên cạnh nhau thật hạnh phúc. Và hi vọng sau này sẽ có nhiều moment hơn nữa để mình còn có ý tưởng viết truyện. ( À, cái " apple" trong câu " You are the apple of my eye" thực ra không phải là " táo". Nhưng thôi bất chấp.) Với mình VHope là hồng hạc, mặt trời, hoa hướng dương,... Còn mọi người thì sao? Hẹn gặp mọi người tại chương chính của truyện nhé, mình sẽ trở lại sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top