Chương 99: Tân nương

Hiệu Tích vén mạn che lên, căng thẳng nhìn cái cửa hang trước mặt. Dụ Hằng nói, đi đến cuối hang sẽ gặp được cổng vào địa bàn của đại yêu quái Con Người. Cái hang thì tối tăm không chút ánh sáng, cuối đường là một thứ đáng sợ không kém. Lại còn không có Thái Hanh bên cạnh nên càng sợ hơn. Chàng hít một hơi thật sâu, chạm vào chiếc vòng ổ khóa, lấy can đảm, đi vào trong.

Địa bàn của đại yêu quái Con Người là một nơi không có gì ngoài một màu xám mờ ảo. Càng đi sâu vào trong, thì dần dần xuất hiện những bóng hình với đôi mắt trắng dã. Chúng nhìn theo chàng, thì thầm với nhau điều gì đó. Điều kì lạ là, Hiệu Tích không hề thấy sợ nữa. Bọn chúng không khiến cho chàng phải đề phòng mà ngược lại, sự có mặt của chúng như để chàng đỡ lo khi phải đi một mình trong bóng tối.

Nhưng quả nhiên, nỗi sợ vẫn len lỏi dâng lên khi Hiệu Tích nhìn thấy chiếc ngai làm bằng xương ở cuối đường. Qua tấm mành che mặt, chàng nhìn thấy một bóng người. Ngồi vắt chân nghiêng sang bên trái, tay chống cằm. Chiếc áo choàng lông lớn chỉ được choàng một nửa, y phục bên trong có thêu hình những bông hoa nhỏ li ti. Nằm phủ phục dưới chân là một con hổ đang nhắm mắt ngủ.

Vì có mành che, Hiệu Tích không thể nhìn rõ, mọi thứ cũng chỉ còn sắc đỏ. Cái áp lực từ đôi mắt đen sâu thẳm, ánh mắt sáng nhìn theo từng cử động của chàng khiến lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái thái độ không rõ là vui hay buồn ấy, thật khó dò.

Khi đại yêu quái đó đứng lên, nguyên cái bóng thôi cũng đủ che phủ cả người Hiệu Tích. Cái khí thế áp đảo ấy khiến chàng bất giác đứng khựng lại, không dám đi tiếp. Người kia không hề tỏ ra khó chịu, chàng không đi thì để hắn tự đi.

Hiệu Tích nghĩ đây là điều tốt, để đại yêu quái tránh xa thuộc hạ càng xa thì càng có lợi. Chàng hơi cúi người, cẩn thận lấy chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn trong người ra. Cũng ở bàn tay cầm kéo ấy, sợi dây tơ duyên dần dần hiện hình. Đầu kia của sợi dây ở tay đại yêu quái cũng xuất hiện. Khi nhìn về phía ấy, có thứ thu hút sự chú ý của Hiệu Tích. Cổ tay của đại yêu quái có đeo một chiếc vòng ngọc.

Đột nhiên, đại yêu quái đứng ngay trước mặt Hiệu Tích khiến chàng xém chút làm rơi kéo. Chàng lập tức hành động, tay còn lại lấy sáo ra, cái bóng dưới chân bắt đầu di chuyển. Hắn không hề vén mành che mà trực tiếp qua tầm mành, nắm lấy cằm của chàng. Chầm chậm xoay qua xoay lại ngắm nghía.

Hiệu Tích nhắm chặt mắt, cố gắng không nhìn thẳng vào mặt đại yêu quái. Nghe nói, nếu nhìn vào mắt, sẽ bị điều khiển. Chàng đợi cái bóng đến gần hơn chút nữa thì sẽ ra chú lệnh. Khi hơi thở người trước mặt càng trở nên trầm đục, nhịp trái tim chàng cũng trở nên nặng nề hơn.

Đến khi không đợi được, Hiệu Tích hé mắt nhìn. Chàng giật mình, người kia đang nhếch môi cười. Nâng cao cằm của chàng hơn, đôi môi từ từ hạ xuống.

Hiệu Tích đẩy mạnh đại yêu quái ra, đưa sáo lên miệng, bắt đầu thổi. Đại yêu quái bị bất ngờ, chưa kịp làm gì thì tay đã bị trói chặt. Cái bóng đằng sau đang giữ chặt lấy hắn, không cho hắn cử động. Hiệu Tích giật lấy sợi tơ duyên, kéo căng nó ra. Sau đó nắm chặt lấy tay đại yêu quái, cầm kéo cắt đứt sợi tơ.

Cả quá trình diễn ra rất nhanh, khi thuộc hạ xung quanh nhận ra điều kì lạ thì đã cắt xong rồi. Hiệu Tích thổi thêm một tiếng sáo chói tai, cái bóng rút về, phủ lên người chàng bóng tối. Rồi trước khi biến mất, Hiệu Tích còn cắn môi, nói nhỏ " Xin lỗi".

¨¨¨

Thái Hanh mở to mắt nhìn Hiệu Tích biến mất trong tầm tay. Cậu bật cười, không biết nên nói đây là có hay không có trong dự kiến của cậu. Vứt áo choàng xuống, rồi ngửa người ra sau cười lớn. Con hổ từ đằng sau chầm chậm bước tới, đi vòng quanh cậu, nhìn đại nhân của nó với đôi mắt khinh thường.

Thái Hanh ngả người nằm xuống, khóe miệng càng rộng hơn. Cậu giơ tay lên cao, để chút ánh sáng màu xám soi chiếu nút thắt ở ngón tay út. Sợi tơ duyên có thể bị cắt, nhưng chỉ là tạm thời, đến một lúc nào đó nó sẽ được nối lại. Thái Hanh chưa gì đã muốn biết, lúc ấy là lúc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top