Chương 98: Cơ hội

" Nếu để cô bé này đến chỗ của đại yêu quái kia, sẽ không sống nổi đâu" Chính Quốc lo lắng nói. Không biết kẻ kia có chấp nhận cắt bỏ sợi tơ duyên không. Nguyên việc đi vào địa bàn của đại yêu thôi đã đủ nguy hiểm rồi. Trí Mân ngồi co mình ở một góc, im lặng suy nghĩ. Mẫu thân của cậu vẫn chưa tỉnh lại.

" Giờ chỉ còn cách tìm tân nương thay thế rồi để tân nương đó cắt sợi tơ thôi" Hạ Vy nhỏ giọng nói " Nhưng để ai là người thay thế đây?".

Vừa nói đến đây, tất cả gia chủ Khiên Bách gia đều đứng dậy " Để ta". Hạ Vy cười, đúng là lúc nào cũng tốt như vậy, ngay cả khi họ chưa biết đứa bé này là ai, vẫn muốn cứu giúp. " Để muội, ở đây có mình muội là nữ, nam nhân các huynh việc này không làm được đâu".

" Nam nhân cũng được" Dụ Hằng thản nhiên nói " Trong điều lệ không nói người thay thế phải là nữ nhân.". Khiên Bách gia nghe xong lại loạn cả lên, ai cũng nói mình là người thích hợp để đi nhất. Hạ Vy thì gượng cười, mấy cái tục lệ này đặt ra cho có hay sao vậy? Sao lắm lỗ hổng thế.

Thái Hanh đang định nói thì nhận ra gì đó, sau đó thì cúi gầm mặt không nói nữa. Hiệu Tích thuyết phục các sư đệ " Trí Mân, mẫu thân của đệ còn chưa tỉnh lại, đệ nên ở bên cạnh phu nhân. Còn nữa, ở đây huynh là người lớn nhất, huynh đi là an toàn nhất".

Khi thấy mọi người không nói lại được nữa, Hiệu Tích có chút thở phào. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chàng đã quyết là chàng đi thì chàng nhất định sẽ là người đi. Kể cả Thái Hanh có phản đối cũng không có tác dụng.

Hạ Vy mượn tiểu cô nương dây đeo đầu, đeo cho Hiệu Tích. Đưa cho tam sư huynh thêm chiếc áo choàng đỏ cùng mạn che đầu. Nhìn qua Hiệu Tích lúc này, quả thật giống như một tân nương.

Các sư đệ vẫn không đành lòng, Thái Hanh cầm tay Hiệu Tích. Nhưng không đợi cậu mở lời, Hiệu Tích đã đánh một chiêu vào sau gáy cậu, khiến cậu ngất xỉu ngay lập tức. Sau đó thì thản nhiên nhìn Dụ Hằng " Phiền đại nhân chỉ đường cho ta đến chỗ của vị đại yêu quái kia".

¨¨¨

Dụ Hằng nhìn Thái Hanh tỉnh lại trong đau đớn. Thái Hanh nhăn mặt, Hiệu Tích ra tay mạnh thật đấy. Dụ Hằng đưa cho cậu một chén rượu và lại bị từ chối " Ngươi cố tình phải không?".

Thái Hanh cười, không hề tỏ ra lo lắng " Ban đầu khi chuyện xảy ra, ta quả thực là có lo sợ. Nhưng khi biết chuyện người thay thế có thể là nam nhân thì lại thấy đây là cơ hội tốt". Tân nương của cậu là Hiệu Tích, vui mừng còn chưa xong sao có thể thấy buồn bã.

Dụ Hằng uống rượu " Đúng ha. Thế là mối tình của ngươi với người kia lại thêm bền chặt".

Thái Hanh gọi con hổ ra, chuẩn bị đến gặp Hiệu Tích. Con hổ cố tránh Dụ Hằng càng xa càng tốt. Nó vẫn cho rằng đại nhân nhà nó gặp vị kia không phải là chuyện gì tốt đẹp. " Đại nhân thật là không lo lắng sao? Đúng là thành tân nương, nhưng tân nương đó là đến cắt sợi tơ duyên của hai người. Đại nhân không sợ sau việc này tình cảm sẽ bị phai nhạt sao".

Thái Hanh có chút nóng lòng " Không có chuyện tình yêu của ta đối với Hiệu Tích nhạt đi. Chỉ có đầy lên chứ tuyệt đối không thể vơi. Vả lại cắt sợi tơ kia chỉ là tạm thời, nó không dễ dàng biến mất như vậy đâu. Nút thắt mờ nhạt trên tay Dụ Hằng chính là minh chứng cho điều đó".

Thái Hanh nhìn chiếc cổng từ từ hiện ra, đổi áo choàng, đeo thêm một chiếc mặt nạ " Giờ thì đến đón nương tử của ta nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top