Chương 96: Vụt tắt
Hiệu Tích xoay người về phía Thái Hanh, nhưng trong tầm mắt của chàng chỉ thấy độc mỗi bóng tối. Những tiếng ồn ào kia vẫn đang vọng đến bên tai, chàng vẫn đang ở buổi diễu hành. Vậy mà lại không thấy Thái Hanh đâu. Gọi tên cũng mãi không thấy trả lời.
Trái tim Hiệu Tích như ngừng đập, đôi mắt hoảng loạn cố gắng tìm kiếm. Chàng từng sợ, sợ rằng Thái Hanh can thiệp vào cuộc sống của mình quá sâu, khiến cho chàng không dứt ra được. Giờ điều đó trở thành sự thật, chỉ cần không nhìn người ấy đã sợ đến mức không thở nổi.
Vì luôn có Thái Hanh bên cạnh, không biết từ khi nào Hiệu Tích đã nghĩ rằng đây là điều nghiễm nhiên. Vì luôn được Thái Hanh bảo vệ, Hiệu Tích cũng thản nhiên dựa dẫm. Ban đầu còn là sư tôn, giờ lại chẳng giúp được gì. Ngay cả khi Thái Hanh đặt cược cả tính mạng, cũng chỉ biết đứng bên cạnh dõi theo. Nếu một ngày Thái Hanh biến mất, có khi chàng còn không biết đi tìm ở nơi nào.
Hiệu Tích cảm thấy, thực ra mình chẳng hiểu Hiệu Tích được bao nhiêu. Nghĩ đến đây, nước mắt tự động chảy xuống, lòng quặn đau.
¨¨¨
Thái Hanh càng lúc càng chìm sâu vào mớ hỗn độn trong suy nghĩ mà mình gây ra. Không biết bóng tối vốn luôn ở bên ngoài đang dần dần xâm nhập vào trong cơ thể. Khi có tiếng gọi, ngay cả đó là tên mình cũng không nhận ra. Gọi mãi gọi mãi cũng không trả lời. Chỉ đến lúc tiếng gọi đó ngừng lại, mọi thứ trở về với im lặng, cậu mới bừng tỉnh.
Thái Hanh ngây người, ngọn lửa xanh trong bông hoa đăng của cậu đã bị gió dập tắt. Hiệu Tích đang nhìn cậu với đôi mắt ướt đẫm lệ. Một tay đưa ra cố chạm vào gì đó trong hư vô, tay còn lại cầm hoa thì đang run rẩy.
Thái Hanh vội vàng nắm cánh tay Hiệu Tích, kéo người vào trong lòng mình. Nhẹ nhàng hôn lên tóc người " Hiệu Tích, ta đây rồi! Là lỗi của ta, đừng khóc nữa, được không?". Hiệu Tích cố lau nước mắt, gượng cười " Không sao, đột nhiên lửa tắt, khiến ta không thấy đệ nên lo lắng thôi. Không phải lỗi của đệ".
Thái Hanh nâng cằm Hiệu Tích, hôn lên mắt người " Ta sẽ không bao giờ rời xa người đâu". Hiệu Tích ngẩng đầu, nhìn vào mắt Thái Hanh " Thái Hanh, ta yêu đệ". Thái Hanh đơ người mấy giây, sau đó bật cười " Đột nhiên vậy sao?". Hiệu Tích dụi dụi cằm vào vai Thái Hanh " Cảm thấy mất mát nếu không nói ra lời này".
¨¨¨
" Này, hai người làm trò gì vậy?" có tiếng Chính Quốc phá hỏng không khí lãng mạn. Tất cả những người còn lại trên kiệu đều đang nhìn về phía họ. Đa số đều đang tủm tỉm cười, có mình Hạ Vy là bị Trí Mân lấy quạt chắn mất tầm mắt, chưa hiểu gì.
Thái Hanh nhếch miệng cười mờ ám, càng ôm Hiệu Tích chặt hơn " Tam sư huynh bị đám quỷ kia dọa sợ rồi, giờ đang làm nũng với ta". Hiệu Tích ngượng chín người, vùng ra " Ta như thế bao giờ".
Mọi người chuyển sang cười lớn. Phác phu nhân còn gật gật đầu ý ta hiểu mà càng làm Hiệu Tích ngượng hơn.
Dụ Hằng thắp lại lửa cho bông hoa đăng màu xanh lục. Ngọn lửa này không phải là thứ dễ dàng được đốt lên hay dập tắt. Là do ảnh hưởng của Thái Hanh gây nên. Đại yêu quái dù có cố bài xích thế nào thì vẫn là đại yêu quái. Mới bắt đầu phá bỏ phong ấn, sức mạnh còn chưa đủ. Càng ngày chú lực càng mạnh lên, đến cuối cùng khi bị lấn áp, cái gì đến cũng phải đến thôi.
Muốn dứt khỏi định mệnh định sẵn bản thân mình là ai thật sự rất khó. Chính Dụ Hằng cũng muốn dứt ra khỏi sợi xích trói buộc này mà không thể. Nhưng ít ra thì, tình cảm của Thái Hanh còn được đáp lại. Không như hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top