Chương 91: Đặt cược
Thái Hanh liếm môi, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn. Cậu giả vờ như không nghe thấy tiếng gọi, vẫn nhìn thẳng về phía đối diện. Cậu bé kia đã biến mất khi Thái Hanh bị lơ đãng bởi tiếng nói, dù kì lạ nhưng ít ra người đó không khiến cậu cảm thấy nguy hiểm.
Việc đại yêu quái thức tỉnh nhưng không thừa nhận sức mạnh là điều có lợi cho rất nhiều kẻ. Đại yêu quái khi ấy sẽ rất dễ bị sát hại. Tuy không thể thực sự chiếm đoạt được ngôi vị, nhưng trong khoảng thời gian chuyển tiếp sức mạnh cho đại yêu quái mới, kẻ giết được đại yêu quái cũ sẽ tạm thời nắm ngôi vương. Tất nhiên, không phải kẻ nào cũng có tham vọng đó. Vẫn có những thuộc hạ vô cùng trung thành.
" Đại nhân, người không thể lờ ta đi như vậy, ta biết người có nghe thấy" giọng nói kia vẫn lảng vảng bên tái Thái Hanh. Cậu vẫn nhất quyết coi như không biết, nhắm mắt lại. " Phong thái này, không lẫn vào đâu được, ta không nhầm đâu" nó vẫn nói và Hiệu Tích như cảm nhận được gì đó đang nhìn về phía Thái Hanh.
Một cơn gió mạnh ập tới, xô đổ bàn nơi Chính Quốc đang ngồi. Cả bốn người ở đó lập tức lấy vũ khí ra, đề phòng. Từ trong cơn gió, một kẻ có dáng vẻ như một ông già xuất hiện. Cái lưng gù cùng với đôi tai nhọn hoắt, đang chống gậy bước tới " Đừng như vậy chứ, các vị làm cho lão già này sợ đấy".
Sau đó hắn lật lại cái bàn, ngồi xuống ghế rồi đặt xúc xắc vào bát. Chính Quốc dè chừng, định ngồi xuống thì Hạ Vy chạm vào tay cậu, ý bảo để nàng làm. Nhưng kẻ kia thì không định như thế, hắn chìa tay về phía Hiệu Tích " Ta đây là ý muốn mời vị này". Hiệu Tích thẳng thừng từ chối " Tiếc quá, ta lại không có ý muốn tham gia". Đối với người chính trực như chàng, không nên đối phó với kẻ kì lạ này.
Tên đó không hề tỏ ra thất vọng mà đưa tay về phía khác " Vậy đại nhân thì sao? Có cho kẻ tôi tớ này được vinh dự?". Thái Hanh tối sầm mặt, người bắt đầu tỏa ra áp lực. Biết ngay mục đích hắn nhắm đến là cậu mà. Nhưng nếu từ chối, khả năng cao hắn sẽ tiết lộ thân phận của cậu.
Kể cả tin hay không tin, đây vẫn là địa bàn của đại yêu quái khác. Đám thuộc hạ xung quanh sẽ giương nanh với họ. Còn nữa, người của Khiên Bách gia, Hiệu Tích sẽ đối mặt với sự thật này thế nào. Điều này khiến Thái Hanh phải lo sợ.
¨¨¨
Thái Hanh ngồi xuống ghế, đối mặt với kẻ to gan kia. Hiệu Tích đứng đằng sau hỏi nhỏ " Đệ chắc chắn là muốn chơi chứ?". Cậu gật đầu, đặt cây bút sang bên cạnh tay phải, nếu hắn giở trò có thể phản ứng kịp.
Kẻ kia không hề kề cà, lập tức đi thẳng vào vấn đề " Dùng 2 con xúc xắc để định người thắng. Mới đầu thì nên dễ dàng phải không? Đại nhân chọn ra tổng số lớn hơn 6 hay nhỏ hơn 6?". Thái Hanh chống cằm, lạnh lùng " Lớn hơn 6".
Những ván cược càng lúc càng khó hơn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người luôn thắng là Thái Hanh. Những đồng xu chất đầy trên bàn còn kẻ kia thì vẫn thản nhiên như thế. Tất cả những người trong phòng đều ngừng chơi, dồn sự chú ý về phía này.
" Cứ đặt cược mấy thứ bình thường thế này. Thật buồn chán phải không?" Kẻ kia đưa mắt nhìn Thái Hanh. Đám người đang xem trò vui cũng bắt đầu sôi nổi hẳn lên. " Chúng ta đổi thứ để cược đi". Thái Hanh nghe xong, không đồng ý cũng chẳng từ chối.
Hắn đúng là chỉ chờ đến lúc này, lại chỉ về phía Hiệu Tích " Trước đó không muốn chơi cùng ta, giờ đem vị này làm thứ để đặt cược được không, đại nhân?". Hiệu Tích nghiền nát thỏi bạc đang cầm trong tay, mặt sa sầm hẳn xuống. Kẻ ở phía đối diện lúc nào cũng nói chuyện với cậu bằng một câu hỏi. Nhưng thực chất lại chẳng cho cậu có thể trả lời.
Thái Hanh lúc này chỉ nghĩ, vứt hết những điều lo sợ về tương lại mà giết kẻ kia ngay lập tức. Kẻ dám đem Hiệu Tích của cậu ra làm trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top