Chương 90: Thanh Sắc

Trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó. Vậy cái giá để bảo vệ được người mình yêu là gì?

Lúc Hiệu Tích tỉnh dậy thì Thái Hanh vẫn còn đang ngủ. Vì không nỡ đánh thức cậu dậy nên chàng cứ thế nằm yên trong vòng tay ấy. Cuối cùng lại thành ra là ngủ tiếp, mãi đến lúc khá muộn, vì tiếng ồn ngoài cửa hai người mới chính thức thức dậy.

" Ba người ồn ào gì ngoài đó vậy" Hiệu Tích mở cửa, hơi mệt vì ngủ nhiều hơn bình thường. Hạ Vy dưới dạng một tiểu cô nương, trên tay có một túi tiền lớn đang hớn hở nhìn lại chàng. Thái Hanh cũng vừa hay ngó ra, biết ngay ba người kia định lôi kéo họ làm gì.

Công nhận đến Thanh Lâu, nếu không phải "chơi" với đúng mục đích của nơi này, thì chỉ có thể nghĩ đến chơi ở sòng bạc Thanh Sắc. Một nơi phụ thuộc hết vào sự may mắn. Ở đây, có thể đặt cược bất cứ thứ gì, kể cả là mạng sống.

Thực ra thì Hiệu Tích không hứng thú với trò này lắm, nhưng nhìn sự ham vui trong ánh mắt bốn đứa nhỏ kia thì cũng đành đi cùng. Nếu như không đi quá giới hạn, thì cũng sẽ không sao.

" Sao muội biến bé lại vậy" Chính Quốc nhìn tiểu muội muội " Để lừa gạt người ta hả". Hạ Vy bĩu môi, huých vai cậu " Ý huynh là gì chứ. Bình thường muội cũng đáng yêu như vậy mà". Trí Mân khoác vai nàng " Muội muội, huynh chắc chắn hôm nay chúng ta sẽ thắng lớn". Nàng liền chớp chớp mắt, trêu chọc " Đúng vậy. Nhưng không phải nhờ huynh". Trí Mân liền hất tay Hạ Vy ra " Ta biết ta là người xui xẻo mà, muội cũng đừng có phũ phàng như thế chứ".

Hiệu Tích với Thái Hanh đi đằng sau cũng phải buồn cười theo. Ước chi, có cả Nam Tuấn, Thạc Trân với Doãn Kì thì sẽ còn vui hơn nữa.

¨¨¨

Vừa đi xuống lầu, tiếng hỗn loạn lẫn lộn của tiếng cười trộn trong tiếng khóc khiến Thái Hanh khó chịu. Trên những bàn cờ bạc kia, có cả người lẫn yêu. Thường thì những kẻ đặt cược sẽ là con người, còn đám yêu quái sẽ đứng bên cạnh hoan hỉ thưởng thức trò vui. Đầu tiên thứ được đem ra cược là tài sản, đến khi cạn kiệt thì bắt đầu chuyển sang thứ khác. Ngón tay, ngón chân, tai, mắt,... gì cũng được, chỉ cần nó thuộc sở hữu của kẻ trả giá. Càng mất nhiều thì lại càng muốn trả giá nhiều, nhiều đến lúc đặt cược nốt thứ mình sở hữu, sinh mệnh.

Tính ra, Hiệu Tích cũng là người ham vui. Nhưng lần này, cậu lựa chọn đến một góc khuất, ngồi xuống quan sát thay vì tham gia cùng. Hai người chơi chính là Hạ Vy và Chính Quốc, Trí Mân cùng Thái Hanh chỉ đứng cạnh xem. Hạ Vy là người rất lí trí, nàng luôn biết rõ những điều cần làm. Chính Quốc cũng vậy, đặt cược khá an toàn, thắng hay thua cũng không nghiêm trọng. Có Trí Mân ở đây, đám yêu quái chủ trò chắc cũng không dám làm bừa. Dù sao, họ cũng là khách quý.

Thái Hanh dời mắt khỏi Hiệu Tích, nhìn sang các bàn còn lại. Vẫn chỉ là những màn cược vô nghĩa cùng tiếng đưa đẩy của mấy kĩ nữ. May lần này không có cô nương nào ngốc nghếch tiếp cận họ. Sau khi nhìn lướt qua một lượt, Thái Hanh cau mày, dừng lại ở phía đối diện.

Xuyên qua bàn nơi Khiên Bách gia đang chơi, ở trong góc, có một cậu bé đang nhìn lại Thái Hanh. Người mà trước đó không hề có mặt.

Nét mặt tinh nghịch cùng nụ cười quái đản. Từ nãy đến giờ không hề cử động một chút nào, kể cả chớp mắt. Người khác đi qua cũng không hề chú ý đến nó. Một đứa trẻ điển trai, ngồi bất động trong sòng bạc với đôi mắt có màu của máu.

Thái Hanh đang định đứng dậy gọi tên người kia thì một cơn ớn lạnh ập đến, có tiếng thì thầm bên tai " Đại nhân". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top