Chương 9: Cái bóng

" Mọi người bình tĩnh lại đã" Đồ đệ của Khiên Bách gia cố trấn an dân làng nhưng không ai chịu nghe. Họ giống như mấy đứa trẻ cứ chạy loạn khắp nơi.

Hiệu Tích cau mày, tay nắm chặt  Vĩnh An. Chỉ có một cách để dừng mực nước ngay lập tức. Chàng đưa mắt về phía Thái Hanh, không nghĩ sẽ cho đồ đệ xem sức mạnh này sớm như vậy.

Hiệu Tích nhắm mắt, đưa sáo lên môi. Tiếng nhạc từ từ xuất hiện. Bản nhạc này, hoàn toàn khác lạ so với các bạn nhạc trước.

Thái Hanh có cảm giác như mình đang nghe âm nhạc được mở dưới nước. Chính là khi mới đầu mở lên sẽ có tiếng động của bọt bong bóng. Rồi nó cứ thể yên ổn lướt qua từng chỗ một của cơ thể, khiến cho bạn chìm đắm trong đó. Khi ở trong nước, mọi đớn đau sẽ trở nên đỡ hơn. Khi ở trong nước, suy nghĩ sẽ trở nên thông suốt hơn. Nước linh động, có thể thích nghi với bất cứ hoàn cảnh nào.

Cái bóng của Hiệu Tích bắt đầu di chuyển kì lạ, không giống như ở cơ thể chính. Cho đến khi cái bóng ấy đứng dậy trước mặt Hiệu Tích. Khả năng của chàng là điều khiển mọi thứ bằng cây sáo Vĩnh An. Nhưng chú thuật mạnh nhất là điều khiển bóng của mình.

Ánh sáng càng lớn bao nhiêu thì cái bóng đổ xuống sẽ lớn bấy nhiêu.

Hiệu Tích cắt phần nối giữa mình với cái bóng ở chỗ gót chân, cái bóng tách ra tạo thành một bản thể tự động của chàng. Cái bóng chỉ tay lên trời, một ngôi sao chổi lướt qua tay nó bay lên. Mực nước đang rút ngừng lại.

Các đồ đệ bao quanh cái bóng thành một vòng tròn. Bây giờ sinh mạng của Hiệu Tích đồng nhất với cái bóng. Cái bóng bị thương đồng nghĩa với việc chàng bị thương. Mà cái bóng thì rất dễ bị chịu ảnh hưởng. Các đồ đệ sẽ phụ trách để không ai chạm vào nó.

Còn Hiệu Tích và Thái Hanh sẽ đến hang động – nơi khởi đầu của câu chuyện.

Đang trên đường, đột nhiên Hiệu Tích hỏi Thái Hanh " Có sợ không?".

Thái Hanh ngơ ngác " Cái gì ạ?".

Hiệu Tích quay đi để đồ đệ không thấy sắc mặt của mình "Về cái bóng..."

Thái Hanh giơ ngón cái, đôi mắt lấp lánh ánh sao " Rất ngầu ạ".

Hiệu Tích hơi ngạc nhiên với câu trả lời, chàng đưa sáo lên gõ gõ vào trán, sau đó cười, một nụ cười ấm áp.

¨¨¨

Bên trong hang động, những chiếc vỏ sò đang rơi xuống, hình dáng của những con cá vàng trông thật thê thảm. Giống như bị rút từng chiếc vảy ra vậy.

Hiệu Tích đi thẳng tới chỗ cái hộp, nhưng khi mở ra thì không thấy đôi mắt đâu.

" Nếu ta phá hủy nó, có phải mọi chuyện sẽ dừng lại không?" Ở trong bóng tối của góc động, trưởng làng từ từ xuất hiện. Khuôn mặt của bà ta trắng bệch như xác chết, tay nắm chặt đôi mắt màu lục đang tỏa sáng.

" Nếu như đã sợ thì ngay từ đầu đừng làm. Bây giờ phá hủy nó cũng không ích gì, có khi còn làm tình hình tồi tệ hơn. Chi bằng đưa nó cho ta. Ta có chú thuật đọc được kí ức, có thể tìm được nguồn gốc của chuyện này" Thái Hanh nhìn chằm chằm vô trưởng lão, không cảm xúc mà nói.

Hiệu Tích hiểu ngay lập tức Thái Hanh định làm gì. Thái độ này, biểu cảm này, lời nói dối này... Đồ đệ của chàng đã hiểu ra rồi.

Trưởng làng hơi đơ ra một lúc, sau đó bà ta nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng chấp nhận yêu cầu, bước về phía Thái Hanh.

Nhưng thực sự, lời nói dối không dành cho trưởng làng. Một trong hai chị em được khắc hình trên chiếc hộp, Diệu Nhi xông tới cướp lấy đôi mắt.

Khi lấy được nó, nàng ta ôm chặt vào người, cắn răng hét lên " Các người còn định làm gì muội ấy nữa". 

Lúc này, 2 chị em đã đoàn tụ.

Vậy hình tượng cuối cùng, là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top